Thời gian mới là thứ quý nhất

“Con tự làm đi, ba làm gì có thời gian!”.
0:00 / 0:00
0:00

Bạn thử nhớ lại xem, từng có lần nào mình trả lời với con trẻ như thế, khi chúng nhờ ba sửa đồ chơi hay chỉ dạy một bài toán khó, chẳng hạn? Nếu bạn nhận ra, đấy là câu “cửa miệng” thường xuyên của mình, thì rất nên xem lại. Rằng mình thật ra đã dùng thời gian vào những việc gì, mà thiếu thốn tới mức chẳng thể dành một chút quan tâm cho vợ con, gia đình…

Quỹ thời gian của mỗi người không phải là vô tận. Nhất là khi, chúng ta không còn trẻ, thì thời gian càng chẳng còn nhiều. Nên, sống như thế nào, chọn chơi với ai, ưu tiên dành thời gian cho việc gì, là rất cần cân nhắc.

Bạn có công nhận rằng, đôi khi bạn đến một cuộc tụ tập, hẹn gặp một ai đấy, ngoài tiền bạc bỏ ra, thì còn tiêu tốn vài tiếng đồng hồ. Bạn ngồi đó, giữa những ồn ào, những câu chuyện vô bổ, những lời sáo rỗng, những hứa hẹn “sau này” vu vơ, chợt thấy mình lạc lõng và lãng phí biết chừng nào… Khoảnh khắc ấy, có lẽ bạn đã thật sự trưởng thành, trải qua nhiều được mất, để biết rằng, thời gian của đời người là hữu hạn.

Ngay cả thời gian mà anh cũng không dành cho tôi, thì chúng ta đừng mong xây đắp, hợp tác gì! Một người đã thốt lên từ chối mối quan hệ, khi liên tục nhận được những lời thất hẹn, xin lỗi, dời cuộc gặp gỡ… sang một dịp khác. Bởi khi muốn, người ta sẽ tìm cách, thu xếp thời gian, còn nếu không muốn, thì họ sẽ tìm lý do, rõ ràng rồi.

“Tôi không có gì ngoài thời gian, tôi chính là triệu phú thời gian” lại có ai đó tếu táo như vậy, khi vừa nghỉ hưu, hoặc lựa chọn công việc tự do, không ràng buộc. Thế nhưng, thâm tâm họ đều sẽ biết, nếu không trân trọng, thì thời gian sẽ vùn vụt trôi đi một cách vô ích. Thời gian giống như chuyến tàu một chiều, chẳng có khứ hồi, ngang qua ga nào là vĩnh viễn không hề trở lại. Những chuyến thời gian đi nhanh ở tuổi ấu thơ, rồi nhởn nhơ qua thời niên thiếu, chạm rãi chạm vào đỉnh thanh xuân và tuổi trẻ. Trung niên với từng trận gió heo may đã về, có người buông tiếng thở dài “thời gian sao nhanh quá!”. Rồi thì trên bến mùa đông heo hút lạnh, đơn côi của kiếp người, ai nấy thường tiếc nuối: giá như có thể quay ngược lại…

Thế nhưng, chúng ta chẳng có bảo bối trong túi thần kỳ của Doreamon để mà ước ao, làm lại. Ngay từ nhỏ, nhiều người đã được nghe tới khái niệm “quản trị thời gian”, nhưng mấy ai xem trọng. Ta dễ thấy thời gian là thứ miễn phí, mỗi sớm mai thức dậy đều có sẵn một ngày trước mặt để mà phung phí. Ta vung vẩy ham chơi, ta vô tâm hời hợt, ta cắm cúi với chiếc điện thoại thông minh của mình. Mà quên mất, thời gian bào mòn đôi mắt long lanh của mẹ, phủ trắng dần mái tóc của cha, tàn phá làn da đồi mồi của ông bà nội ngoại. Thời gian mang đặc tính vô tình và tàn nhẫn…

Nên thôi, đôi lúc bạn hãy can đảm nhận lấy lời chê bai, trách cứ, rằng không đủ sành sỏi, ít tham vọng hay chẳng biết giao thiệp. Chịu một chút thiệt thòi, nhưng bạn sẽ được “tiêu xài” quỹ thời gian quý giá của chính mình, theo cách mình muốn.