Học hỏi trẻ em
Muốn viết cho trẻ em, trước tiên phải có tình yêu và sự hiểu biết, hòa đồng đối với trẻ em. Nhưng yêu đến mức nào, hiểu biết và hòa đồng ra sao lại là điều cần nói đến nhất. Ai cũng yêu trẻ em; vô cùng hiếm hoi người thờ ơ hoặc ghét bỏ trẻ em. Tuy nhiên, xin đừng ngộ nhận rằng ai đó yêu con cháu mình thì họ cũng yêu tất cả thế giới trẻ thơ. Đã là người làm công việc chăm sóc trẻ em, viết về/viết cho trẻ em thì dứt khoát phải có tình yêu chân thành nhất, sâu nặng nhất; cần dày công tìm hiểu, học hỏi về trẻ em/ở trẻ em. Nhà văn viết cho trẻ em cần yêu thương, hiểu biết trẻ em về tâm lý lứa tuổi, cảm xúc, tâm hồn… ở mức độ cao nhất, hơn hẳn mọi người bình thường.
Đó là điều kiện trước tiên, không thể bỏ qua. Không những cần tránh thái độ coi thường trẻ em mà cần kính trọng trẻ em nữa. Nhưng có điều này băn khoăn. Người ta có thể rất yêu quý, tôn trọng trẻ em, hiểu rất nhiều về trẻ em nhưng vẫn coi thường văn học cho trẻ em thì sao, và họ có viết hay được không? Câu trả lời là: tác phẩm hay được sinh ra từ tài năng và lao động sáng tạo. Khi không có tình yêu và ý thức trân trọng cái mình viết, thì tài năng và lao động sáng tạo chắc chắn sẽ bị kìm hãm. Một nhà văn được trao giải cao về tác phẩm viết cho người lớn mà vẫn có thể không viết được một bài thơ, một đoạn văn đạt chất lượng trung bình cho trẻ em, là điều dễ hiểu.
Đừng chỉ viết bằng cảm hứng
Khu vực văn học cho trẻ em đã có nhiều tác phẩm vươn tới giá trị cổ điển. Những tác phẩm đứng được cũng không ít. Tuy nhiên, nhìn rộng ra thì vẫn còn những sáng tác phạm nhiều nhược điểm, chúng không phù hợp bạn đọc nhỏ tuổi, dễ thấy là: nhạt, sơ sài, khô cứng, trùng lặp cách nói... Bởi thế mà độc giả người lớn và trẻ em không háo hức tìm đọc, nếu được tặng hay mua “nhầm” thì cũng không thích thú. Tuy nhiên, cũng có những ấn phẩm tốt mà vì lý do nào đó không đến được với trẻ em, đấy là vấn đề khác.
Người viết bài này xin tạm nêu lên 10 yếu tố cần thiết giúp tác phẩm viết cho trẻ em đạt được chất lượng. Đó là: Thứ nhất, ngây thơ, ngộ nghĩnh, trong trẻo, giản dị, dễ hiểu là yếu tố đầu tiên giúp tác phẩm đến với trẻ thơ dễ dàng, nhất là ở trẻ chưa đi học hoặc ở vài lớp đầu tiểu học. Người viết cần chú ý ngay đến lứa tuổi độc giả theo từng nấc. Từ tuổi lên 5 - 15 là một khoảng cách dài. Thứ hai, vui nhộn, hài hước. Kiểu nói ngược, nói đố, đưa ra cái phi lý mà vẫn có nghĩa nào đó lại giúp trẻ nhỏ tăng thêm niềm hứng thú, như được dự một trò chơi. Thứ ba, nhiều hành động. Nhiều hình ảnh, âm thanh, sắc màu. Đưa độc giả vào các mối quan hệ. Tăng đối thoại ở văn bản, gợi đối thoại đối với người tiếp nhận. Thứ tư, mới mẻ, lạ kỳ. Biến hóa. Giúp các em nảy sinh và nuôi dưỡng trí tưởng tượng. Thứ năm, chất truyện tạo hấp dẫn (như cổ tích, thần thoại, chuyện lạ từng mê hoặc trẻ thơ). Nếu là thơ thì dạng truyện kể có ưu thế hơn dạng trữ tình nội tâm. Tăng động, giảm tĩnh, tránh dài dòng và nghèo hình ảnh. Nên giảm nghĩ ngợi nặng nề để tăng hành vi, cử chỉ. Thứ sáu, chất dân gian thắm đượm. Đồng dao chẳng phải là vốn văn học dân gian đáng quý của trẻ em đó sao? Đương nhiên, tránh sao chép dân gian mà cần sáng tạo dân gian một cách linh hoạt. Khi phong vị dân gian thấm nhuyễn vào tác phẩm thì độc giả sẽ dễ bị thuyết phục. Thứ bảy, tính dân tộc truyền thống cần luôn luôn hòa quyện vào tính hiện đại quốc tế cả ở nội dung và cách diễn đạt (với một mức độ, sắc thái có thể). Tránh lai căng xa lạ. Nâng cao ý thức bồi dưỡng tâm hồn người Việt, dẫn trẻ em trở về với cánh đồng, con cò, sân đình, cây đa, bến nước… Tuy nhiên, nên nhớ rằng điệu nhịp thơ văn đều đều như sông chảy, mây trôi, hình ảnh quê nhà mòn lặp, ít sáng tạo có thể không còn tương thích với tâm lý và nhu cầu của trẻ em hôm nay. Thứ tám, sử dụng hợp lý hai biện pháp hiện thực trực tiếp và hiện thực đồng thoại. Hiện nay, đồng thoại chỉ còn phù hợp với lứa tuổi bé nhất. Nhiều tác giả thấy đồng thoại dễ viết mà ít để ý rằng biện pháp nghệ thuật này trùng lặp quá nhiều. Văn học cho trẻ em đang cần tính giáo dục cao thì biện pháp hiện thực trực tiếp tạo thuận lợi cho nhà văn hơn. Thứ chín, chú ý đến ngôn ngữ văn chương, chăm chút cho vẻ đẹp của tác phẩm sẽ khiến trẻ thơ yêu tiếng Việt, ham mê tìm hiểu, trau dồi lời ăn tiếng nói. Từ đó, các em biết thế nào là một bài thơ hay, một cuốn truyện hấp dẫn, rộng cao hơn là cảm thụ được vẻ đẹp linh diệu của văn hóa tinh thần. Và cuối cùng, muốn đi xa trong nghề viết cho trẻ em, nhà văn hãy vượt qua đối tượng hiện thực quen thuộc có sẵn là con cháu trong nhà, vượt qua ký ức về tuổi ấu thơ của chính mình để đến với trẻ thơ muôn nhà xưa và nay như một thế giới rộng mở, đa sắc mầu và âm thanh mời gọi.
Những yếu tố nêu trên thường xuyên xen thấm vào nhau trong tác phẩm, chúng ảnh hưởng đối với nhà văn khi lao động trên bản thảo. Tùy thể loại và liều lượng, không nhất thiết tác phẩm nào cũng cần đầy đủ tất cả các yếu tố nêu trên. Mặc dầu văn hóa nghe - nhìn đang lấn át văn hóa đọc, nhưng những người yêu văn học, quan tâm đến văn học dành cho trẻ em vẫn đông đảo. Ước mong và tin tưởng rằng văn học viết cho trẻ em sẽ tiếp tục khởi sắc.
TRAO GIẢI DẾ MÈN LẦN HAI, 2021:
Ngày 1-6 vừa qua, báo Thể thao và Văn hóa đã trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần hai. Năm nay không có giải cao nhất - Hiệp sĩ Dế Mèn. Có năm giải đồng hạng - Khát vọng Dế Mèn trên ba lĩnh vực: văn học (gồm cả truyện tranh), mỹ thuật và phim gồm: Tiểu thuyết “Đi trốn” (NXB Hội Nhà văn) của nhà văn Bình Ca; Phim hoạt hình “Khúc gỗ mục” - Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, đạo diễn và họa sĩ NSND Nguyễn Thị Phương Hoa; Chùm tranh về thiên nhiên và cuộc sống của họa sĩ nhí Xèo Chu (tên thật Phó Vạn An, sinh năm 2007); Truyện tranh “Ly & Chũn - Tết là nhất, nhất là Tết!” (NXB Hội Nhà văn) của Mèo Mốc (Đặng Quang Dũng); Bộ truyện “Khác biệt mới tuyệt làm sao” (NXB Kim Đồng) của Nguyễn Hoàng Vũ và các họa sĩ: Gà’s little world, Hoàng Trung, Ru-oi, Linh Vương.