Lên đường tìm kiếm kho báu
Viết cho thiếu nhi chưa bao giờ là dễ. Có lẽ vì vậy mà nhiều tác giả đến với văn học thiếu nhi một thời gian, thậm chí từng được xướng tên trong các cuộc thi uy tín rồi sau đó “mất hút”. Trong số những tác giả trẻ đang theo đuổi văn học thiếu nhi, không thể không nhắc đến cái tên Trương Huỳnh Như Trân. Mùa hè năm nay, Như Trân ra mắt hai cuốn sách, cả hai cùng được in tại NXB Kim Đồng: “Khi quá buồn, hãy tưới nước cho một cái cây” và “Khu rừng bánh kem”. Hai cuốn sách mang đến hai phong vị, mầu sắc khác nhau nhưng đều là những món quà quý giá cho các em.
“Khi quá buồn, hãy tưới nước cho một cái cây” là tập tản văn xinh xắn, giàu cảm xúc, nằm trong tủ sách “Viết cho những điều bé nhỏ”. Cuốn sách tập hợp những bài viết tinh tế, như một làn gió mát cho những ai luôn khát khao kiếm tìm những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Với ý nghĩa đó, cuốn sách đã được hội đồng giải Sách hay lần thứ 8 trao giải ở hạng mục Sách thiếu nhi. Khi biết tin vui, Như Trân không giấu được xúc động: “Nhận được giải Sách hay hạng mục thiếu nhi là điều khiến tôi bất ngờ và rất vui! Vì mảng thiếu nhi vốn ít đất dụng võ cũng như ít được nhắc nhở đến trong mặt bằng sáng tác nói chung. Tôi nghĩ, giải thưởng là sự cổ vũ đúng lúc, giúp tôi và các tác giả trẻ cảm thấy luôn có sự dõi theo dẫu không rình rang nhưng là một sự dõi theo đầy quan tâm và khích lệ”.
Trong khi đó, “Khu rừng bánh kem” là tuyển tập 25 truyện ngắn, mỗi truyện có dung lượng khoảng 500 chữ. Nhà văn Trần Đức Tiến xem tập truyện giống như những trang nhật ký đầu đời của một cô bé - những trang nhật ký được viết giùm bằng trái tim của một người mẹ. Có lẽ vì thế mà cuốn sách giàu ý nghĩa nhưng vẫn hồn nhiên, tình cảm, hấp dẫn bạn đọc nhỏ tuổi như… bánh kem ngon lành! “Đây là một cố gắng, một thành công bước đầu đáng ghi nhận của Trương Huỳnh Như Trân. Bởi thoát ra khỏi ám ảnh của những bài học khô khan là điều mà không phải cây bút viết cho thiếu nhi nào cũng làm được”, nhà văn Trần Đức Tiến dành lời khen ngợi.
Nói về việc theo đuổi đề tài thiếu nhi bền bỉ suốt nhiều năm qua, nhà văn Trương Huỳnh Như Trân chia sẻ: “Tôi muốn đi con đường riêng của mình. Văn học thiếu nhi là mảnh đất cất giấu nhiều kho báu. Tôi muốn lên đường tìm kiếm kho báu đó. Nhất là khi tôi phát hiện ra, chỉ có viết cho thiếu nhi, tôi mới viết được một cách thoải mái, đầy cảm hứng và sáng tạo được nhiều nhất”.
Hai tác phẩm mới của Như Trân.
Viết để thiếu nhi cười khúc khích
Bố là nhà thơ (nhà thơ Trương Đình Tuấn - PV), có lẽ vì vậy mà Trương Huỳnh Như Trân được tiếp xúc với văn chương từ nhỏ. Theo chia sẻ của Như Trân, khi bắt đầu đọc sách thì trong chị cũng đã hình thành mơ ước sẽ viết được những câu chuyện hay như trong sách. Lớn lên, niềm yêu thích ấy âm thầm tồn tại, rồi “phát tác” lúc nào không hay. Một cách tự nhiên, Như Trân bắt đầu cầm bút và viết những câu chuyện của mình.
Trước hai cuốn sách vừa ra mắt, Như Trân từng xuất bản hai tập truyện “Cuộc phiêu lưu của bồ công anh”, “Lá thư mật mã”, bộ tranh truyện “Chuyện ở rừng vi vu” cùng một số ấn phẩm khác. Tất cả đều liên quan đến thiếu nhi. Chị cũng đoạt được nhiều giải thưởng: Giải nhì Cuộc thi Sáng tác Văn học Hoa Phượng Đỏ của báo Bình Phước năm 1997; Giải ba Cuộc thi Truyện ngắn của tỉnh Bình Phước năm 2007 với “Thị xã đèn vàng”; Giải ba Cuộc thi Sáng tác văn học của Hội VHNT tỉnh Bình Phước lần thứ 3 năm 2011; Giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Đan Mạch phối hợp Nhà XB Kim Đồng tổ chức năm 2013 với truyện ngắn “Đã muộn rồi se sẻ ơi!”; Giải khuyến khích Cuộc thi viết tản văn “Nơi đã hóa tâm hồn” của báo Nhà Đẹp 2014.
Với bất kỳ người viết nào cũng vậy, luôn luôn có một nhà văn đầu tiên mà mình yêu mến, mơ ước được giống như nhà văn đó. Nhà văn đầu tiên mà Như Trân được tiếp cận là nhà văn Trần Hoài Dương, với quyển sách “Những ngôi sao trong mưa”. Như Trân bày tỏ: “Tôi luôn biết ơn mẹ đã chọn quyển sách đó cho ký ức non nớt đầu đời của tôi. Tôi yêu thích giọng văn của nhà văn Trần Hoài Dương: trong trẻo, tha thiết, dịu dàng quá đỗi. Những câu chuyện đồng thoại của ông đã gieo trong tôi niềm say mê thể loại này. Có lẽ, tôi bị ảnh hưởng nhiều nhất từ nhà văn Trần Hoài Dương, cả chất giọng và thể loại. Cũng bởi vì yêu mến quá mà!”.
Theo Như Trân, văn học thiếu nhi là dòng văn chương viết về những thứ thiếu nhi ưa thích, thiếu nhi hài lòng, thiếu nhi cười khúc khích, thiếu nhi cảm động, đồng cảm với những câu chuyện và nhân vật của người viết. Bởi vậy, ngoài giọng điệu phải đúng là giọng điệu trẻ con thì điều quan trọng nữa là phải nhìn cuộc sống bằng lăng kính của trẻ con. Phải tư duy như một đứa trẻ, đầy mộng mơ và tưởng tượng vô biên.