Về với biển

1/Sau này, khi chỉ biết nằm bệt trong gian phòng bức bí, khi nỗi cô đơn hóa thành người bạn quấn quýt không rời, Thu Sang vẫn thường trực nhớ về những ngày tháng xa xăm. Kỷ niệm lộng lẫy, ký ức rực rỡ đồng hành với những cơn đau quằn quại, cũng may đời còn kỷ niệm thánh thần để bấu víu…
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Đó là những ngày tươi đẹp của “tuổi thơ dữ dội”. Thu Sang và Khang, hai đứa thả bò trên cánh đồng và lom khom tìm nhặt những mảnh sắt vụn, miếng nhôm, thỏi đồng… còn sót lại cho dù cuộc chiến đã đi qua nhiều năm. Không ảo tưởng tới mức nghĩ lượm nhôm nhựa vẫn có cơ may trở thành đại gia (kiểu vô tình hốt được hũ vàng) nhưng Thu Sang đã bắt đầu mộng mơ (vớ vẩn) từ đó - giấc mơ có hai vợ chồng ngày ngày cần mẫn đi lượm nhôm nhựa về nuôi một đàn con. Nghe nhỏ bạn tự tin thổ lộ giấc mơ đại khùng điên đó, tôi hét không thương tiếc:

- Bà khùng có mã số. Khùng chính hãng. Khùng độc quyền. Tóm lại, về căn bản thì khùng khùng, về nâng cao… khùng toàn tập!!

Bị tôi công kích thậm, nhưng nhỏ chỉ vênh mặt cười, rất trêu ngươi.

2/Trường cấp hai không gần nhà, có những hôm đi bộ hoa mắt, nhìn thấy chúng bạn ngồi chễm chệ trên chiếc xe đạp nói cười rồi chạy vù qua mặt, nhỏ Sang thèm chút chết. Nhưng… nhưng đó là chiếc xe đạp thời bao cấp, mèm tửa quá rồi. Kết quả cho sự ngoan cố bảo vệ chút kiêu hãnh mới nảy mầm là có hôm xuống tới trường, nhỏ tái nhợt mặt mày như chú mèo con say nắng. “Mầy chê chiếc xe nhôm nhựa thì tao cho thằng Khang!” - mẹ Sang bực mình nói ghét. Nhỏ im ru im re, chiều đó đi học, bèn viết tờ giấy bỏ trên bàn Khang. “Mai ông qua nhà lấy xe chở tui đi học nghen?”. Tưởng Khang chê chiếc xe cà tàng, ai dè hắn gật đầu cái rụp. Thì bởi nhà Khang nghèo, hắn đi học toàn đu theo bạn mà. Nhiều lần nhỏ Sang nhín tiền, lấy cớ trả công tài xế, ngỏ ý muốn bao hắn ly chè, cây kem nhưng Khang không chịu bao giờ. Hắn bảo để làm gì khi mình không có cơ hội mời lại. Khiếp, tự trọng nhiều gấp đôi, gấp ba cái tuổi luôn - Thu Sang nói yêu.

Ngoảnh qua ngoảnh lại, rồi chúng tôi cũng vào lớp 12. Năm cuối cấp, học nhiều nhưng cũng thường tranh thủ đi chơi - xuống biển, cơ bản đùa với sóng rồi ăn gỏi sứa. Biển Lò Ba cách nhà chừng gần hai mươi cây số, bãi cát mênh mang, hoa muống biển bò chằng chéo. Thu Sang tỏ ra phấn chấn nhất, nhỏ bảo giờ tui mới biết, đam mê máu thịt của tui là biển.

Cuối năm, khi biết ý định không đi học tiếp nữa của Khang, nhỏ đã trầm ngâm mỗi lần đứng trước biển:

- Đi hết biển sẽ đến đâu?

- Đến tương lai… Khang trả lời nhanh trong vòng một nốt nhạc, y như câu hỏi đã được gài trước.

Thu Sang lù mù, im lặng một thoáng giây rồi bất ngờ bẻ lái:

- Tui muốn thiên thu được ngày ngày nhảy múa và ca hát cùng sóng biển.

Khang xúc động mạnh vì trạng thái phấn khích quá mức này của nhỏ. Phần tôi, tôi nhận ra nỗi buồn trong đôi mắt trong veo của đứa bạn học chung từ mẫu giáo nên đã cố gắng chơi vui vẻ để vớt vát tâm trạng cho nhỏ. Nhưng lực bất tòng tâm, rốt cuộc, vẫn còn đó chút gượng gạo trong nụ cười phát ra thành những tràng dài của nhỏ.

- Tình thế mẹ góa con côi nghèo túng thì đó là lựa chọn tối ưu nhất lúc này - tôi tìm cách nói với bạn như một sự chia sẻ.

- Nhưng đó chưa phải tất cả lý do. Hình như hắn đang ấp ủ một lý tưởng xa xăm nào đó.

*

Thu Sang vào Sư phạm. Cô sinh viên năm nhất đã kể với bạn bè về cậu bạn thanh mai trúc mã hiện đang trong quân ngũ. Bạn bè chất vấn yêu rồi hả, nhỏ cười - cái cười khẳng định.

Nhưng ngày thêm ngày, cô sinh viên đầy khí chất có nhiều vệ tinh quây quanh. Thu Sang chưa hẹn hò riêng với ai, nhưng lúc chạm ánh mắt mê đắm trộm nhìn của chàng sinh viên ưu tú khác khoa, đêm về cũng tự nhiên xao xuyến mông lung. Có chút áy náy thoáng qua, nhưng ngay sau đó lại bàng hoàng tự vấn, liệu đó đã là tình yêu khắc cốt ghi tâm? Những bức thư tay là cách duy nhất để thể hiện tình yêu. Liệu có quá hoang đường?

Giữa lúc tâm tư đang nảy nở những ý nghĩ hoài nghi thì Khang báo đã trở thành lính đảo. Lính đảo - nghe rất khí phách phải không em? Lần đầu tiên Khang gọi cô bạn một thời cùng đi lượm nhôm nhựa bằng “em” - tiếng “em” phát ra tự nhiên, ngọt xớt. Nhưng đang có cái gì đó tự biến động trong Thu Sang. Nàng chẳng thấy bồi hồi rung động, mà tệ hơn, cảm giác những con chữ như những tảng đá đang đè lên ngực. Vẫn hồi âm nhưng không tương tác sâu đậm. Chẳng có lý do rõ ràng, nàng chỉ tự dưng muốn duy trì mối quan hệ với lính đảo nhàn nhạt một chút, vậy sẽ dễ thở hơn.

Những bức thư từ đảo vẫn đều đặn về. Biển xanh biêng biếc, lúc trong veo khi đậm đặc, những con sóng hát liên hồi bài ca bất tận. Giữa sóng biển, ngoài việc phải hoàn thành tốt nhiệm vụ rèn luyện và chiến đấu, bọn anh còn tương kế tựu kế để chủ động nguồn năng lượng tích cực cho bữa ăn. Tuyệt vời nhất là tự tay trồng và thu hoạch rau. Em đừng cười - chỉ là những luống rau thì có nên tự hào? Nhưng em ơi, những thứ bình thường trên đất liền lại là món quà vô giá nơi biển cả mênh mông. Cũng có những lúc yếu lòng vì nhớ nhà, nhớ cha nhớ mẹ - nhớ người yêu. Nhưng các anh động viên nhau, giữa mặn chát của nước biển, dưới cái nắng rêm đầu và trong những trận cuồng phong, những chiếc lá vẫn kiên gan tươi tốt - huống chi chúng mình, những chàng trai vinh dự mang tên lính đảo. Tóm lại, lúc mới đặt chân lên đảo, anh cũng hoang mang nhưng giờ thì tâm an rồi. Anh còn nghĩ, nơi này chắc sẽ hợp với gu lãng mạn bềnh bồng và say đắm biển như em. Ơn trời, đã có rất nhiều gia đình hạnh phúc trên đảo, dưới sự chứng giám của biển cả thiêng liêng…

Mơ hồ nhưng hàm ý rất rõ ràng. Thư viết cảm động nhưng nàng không xúc động, hay không được để mình xúc động. Nơi này chắc sẽ hợp với gu lãng mạn bềnh bồng và say đắm biển như em. Không sai. Sang yêu biển nhưng không phải bằng cách này. Mình không hình dung được sẽ thế nào khi làm cô giáo của một ngôi trường nhỏ bé trên đảo với những bộ đồ quê mùa. Rồi biết đâu tình yêu sẽ biến thành nỗi ân hận triền miên khi chung quanh chỉ có màu xanh của biển và màu trắng của sóng trong khi cuộc đời phải là bức tranh đa sắc. Rồi bão tố sẽ nhấn chìm thanh xuân ngắn ngủi mất - trông nàng yếu đuối sợ hãi như con chim non đang trong tay một đứa trẻ. Không phải bây giờ tôi mới đọc được ước mơ về một căn nhà xinh xắn dát đầy hoa giữa lòng phố, từ cổng nhà ngập hoa ấy, cô giáo sẽ mỗi ngày bước ra bằng một bộ áo dài tuyệt đẹp và cuối tuần sẽ có những buổi picnic tuyệt vời ở biển.

Giấc mơ phù hoa ấy đã đè lên những lớp sóng trắng tinh khôi. Bảo vệ thanh xuân là chính đáng, Thu Sang đã có lý do để không hồi âm những bức thư từ đảo nữa.

3/Sự đời đầy rẫy vô thường.

Bước sang học kỳ II của năm ba, vừa lúc dùng dằng muốn cắt đứt với Khang thì bạn tôi đổ bệnh. “Viên bi” định mệnh. Có một khối u nhỏ xíu như viên bi ở bụng nhưng mổ đi mổ lại vẫn không bóc tách hết chùm rễ đã len vào xương thịt. Tất cả đành dang dở, tương lai của Thu Sang chỉ còn là những viên thuốc và những cơn đau dai dẳng.

Những lần ra vô bệnh viện, những cơn đau sống đi chết lại, thuốc tây thuốc nam và cả những thứ tanh hôi nhất người ta bày biểu Thu Sang cũng nhắm mắt uống với câu chú “ to be or not to be” (tồn tại hay không tồn tại). Sau bao đoạn trường thể xác tinh thần, bệnh không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ hơn, cái kiểu “tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha”… Khi đã vét cạn những giọt lệ, Thu Sang bình tĩnh đáng kinh ngạc. Có lẽ người ta sẽ yếu đuối hoặc can đảm hơn khi đối diện với thần chết. Thu Sang thuộc vế thứ hai, nàng đã biết chấp nhận. Kiếp nạn của ai người đó chịu. Dù chiếc bụng to kềnh, tay chân da bọc xương, da dẻ tái xanh tựa tàu lá nhưng miệng vẫn vui vẻ nói cười - làm tôi cũng nguôi ngoai mỗi lần ghé thăm bạn. Hiểu rồi, biết/dám bằng lòng sẽ là liệu pháp chữa lành đơn giản mà hiệu quả nhất.

Niềm trông đợi duy nhất bây giờ của Thu Sang là những bức thư mặn mòi vị biển. Xúc động tột cùng khi đọc nhưng vẫn lạnh lùng không hồi âm. Nàng thổ lộ với tôi, vui mừng khi nhận thư nhưng vẫn cầu mong một ngày gần nhất Khang sẽ nản lòng mà buông tay. Chỉ có vậy, chàng ấy mới có tương lai…

***

Chiều nay ghé thăm bạn, Thu Sang chìa tôi xem bức thư gửi từ biển. Thư viết bằng mực đỏ - như mầu máu, chỉ vẻn vẹn dòng chữ: “Em có đồng ý cùng anh về ngôi nhà nhỏ xinh trên đảo, để đại dương chứng giám tình yêu thênh thang của anh, để anh có cơ hội mang đến em điều hạnh phúc nhất? Anh tin, vì cảm động trước chân tình anh mà mẹ biển sẽ chữa lành tất cả cho em… ”.

Tôi đọc thư, không định khóc nhưng nước ở đâu tự dưng trào ra thành dòng. Còn Thu Sang, nàng ôm chặt thư vào ngực, mắt long lanh nhìn về phía xa xăm...