Web: 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Vạch áo...!

Cơ quan có chuyện lình xình vì phát hiện ra vụ tham ô mà là tham ô nghiêm trọng, cho nên mọi người bàn ra tán vào muốn làm rõ chuyện, chỉ rõ người mắc tội và người chịu trách nhiệm. Nhưng xem ra còn khá mù mờ, không khéo lại truy trách nhiệm cho "anh cơ chế" như mọi lần. Đảng ủy rồi công đoàn họp lên họp xuống, xem ra nhiều người muốn làm cho rõ ngô khoai. Thủ trưởng tham gia ý kiến: "Đúng là tham nhũng thì phải trừ diệt theo tinh thần của Đảng, nhưng cũng đừng làm ồn lên, "vạch áo cho người xem lưng" để báo chí đăng tải sẽ ồn ào cả nước, xấu hổ cả cơ quan thì cũng không ai đẹp mặt".

Nghe ông nói thế một số người trao đổi ý kiến với nhau: - Nghĩa là muốn đóng cửa bảo nhau, góp ý qua loa cho xong chuyện như mấy lần trước. Cho nên phải làm đến nơi, đến chốn. Đấu tranh đến cùng cho rõ tội phạm và rõ người chịu trách nhiệm thì đâu có chuyện cả cơ quan xấu hổ! - Vụ trước ông ấy cũng nêu luận điệu này để đổ tội cho "anh chàng cơ chế" rồi rút kinh nghiệm qua loa.

Nhưng lần này xem ra ông ấy có vẻ quyết liệt hơn, đi rỉ tai từng người luận điệu "không nên vạch áo cho người xem lưng", "xấu chàng hổ ai", ra vẻ lo lắng cho danh tiếng của tập thể...

- Vì sao lần này ông ấy quyết liệt thế?

- Thì lần này Trung ương có nghị quyết nhấn mạnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu để cho cơ quan xảy ra tham nhũng lớn! Mà ông ấy là thủ trưởng, là người đứng đầu chứ còn gì nữa.

- Chẳng loe nêu trách nhiệm người đứng đầu lại làm cho người đứng đầu cố tình che giấu?

- Thì cũng phỏng đoán thế! - Nhưng cũng có lý đấy!