Hạnh phúc sống cùng tiếng sáo
Vợ chồng NSND Trịnh Mạnh Hùng đón tôi tại nhà riêng nằm phía sau trụ sở của Đoàn Văn công Quân khu 5. Tôi bị hút bởi tiếng sáo trúc của NSND Trịnh Mạnh Hùng với bản nhạc của ca khúc “Cô gái vót chông” do nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lô Mô Y Choi. Đó là tiết mục biểu diễn của ông năm 1994, được thu âm lại với băng cassette và sau này ông dựng lại thành video, minh họa bằng tấm ảnh đen trắng chụp ông thời trai trẻ.
Nghệ sĩ Trịnh Mạnh Hùng pha một ấm trà ngon, mời khách rồi say sưa kể về hành trình chinh phục sáo trúc của mình. Với ông, sự ghi nhận của khán, thính giả đối với tiếng sáo của mình là món quà vô giá và ông trân quý mỗi ngày. Ông có bộ sưu tập sáo hơn 100 cây sáo, trong đó phần lớn là các bộ sáo trúc Việt Nam, một số sáo của các nước được ông sưu tầm khi đi lưu diễn và nhiều sáo đặc biệt được những người bạn tâm giao trao tặng. Mỗi cây sáo là một người bạn, gắn bó máu thịt với người nghệ sĩ tài hoa.
Ngoài những hôm lưu diễn, tham gia biểu diễn sáo tham dự các sự kiện quan trọng, lúc dạy học trò, hằng tuần ông đều mang sáo ra để “luyện hơi”. Ông nói nếu lơ là luyện tập, giữ hơi, các ngón tay sẽ không sử dụng một cách thuần thục bên những nốt nhạc và rất khó để biểu diễn các bản nhạc một cách điêu luyện, cuốn hút. Những cây sáo như những người bạn chí cốt của ông, hơn 60 năm qua, đắp bồi bao tâm huyết và lưu giữ từng khoảnh khắc tỏa sáng của ông ở nhiều chương trình liên hoan, hội diễn trong nước và quốc tế. Ông xúc động nói về hành trình chinh phục bản thân mình với nhiều khó khăn trong hành trình 60 năm gắn bó với sáo trúc. Say mê với nghề và cũng là người nghệ sĩ mẫn cán nhất mà tôi từng gặp, ông cười hiền: “Mình quá tự hào về nền âm nhạc dân tộc Việt Nam, tiếng sáo với vô vàn cung bậc, thanh âm và truyền tải được nhiều hơn những gì người nghệ sĩ tâm đắc, gửi gắm. Hạnh phúc vì được sống trọn vẹn đến hôm nay với tiếng sáo của mình”.
NSND Trịnh Mạnh Hùng sinh năm 1950 ở vùng quê Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bảy tuổi, ông bắt đầu tiếp cận với sáo trúc và mê đắm nhạc cụ này từ đó. Lên 13 tuổi, năm 1963, khi Đoàn Tuồng cổ Thanh Hóa - Quảng Nam kết nghĩa đến biểu diễn tại miền quê ông sinh sống và tuyển chọn thành viên vào đoàn, ông đã mạnh dạn “ứng tuyển”. Và duyên với sáo đã gắn bó với ông, đưa ông đến với những thành công hôm nay mà có lúc ông đã tưởng chừng mình không thể vượt qua vì nhiều khó khăn, rồi bom đạn chiến tranh khi đi giữa lằn ranh sinh-tử. Mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng, nơi ông có những năm tháng đầu đời đặt chân, gắn bó, đã trở thành quê hương thứ hai mà ông sống, gắn bó đến bây giờ. Học sáo từ nhiều người thầy mà ông may mắn được gặp trong hành trình theo nghề, năm 1965, ông quay trở lại học văn hóa cũng như nhạc lý và tốt nghiệp Trung cấp ngành Nhạc cụ dân tộc tại Trường Nghệ thuật sân khấu (nay là Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội) năm 1967, trở về làm việc tại Đoàn văn công quân giải phóng miền Trung Trung Bộ (Đoàn Văn công Quân khu 5) đến khi nghỉ hưu năm 1990. Trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, ông yêu tha thiết cây sáo trúc và thật may mắn vì gặp được những người thầy rất giỏi, đã trao truyền cho ông một nguồn năng lượng, một khát vọng, tự lực mình để học, vươn lên để học, tiếp cận các kỹ thuật thổi sáo. NSND Trịnh Mạnh Hùng được công chúng biết tới với hàng loạt giải thưởng lớn từ Trung ương đến địa phương. Năm 2017, ông đón nhận danh hiệu NSƯT, năm 2024 ông được trao tặng danh hiệu NSND. Khối tài sản ông có hôm nay, là 5 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 3 giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam và hàng trăm bản nhạc viết riêng cho sáo trúc.
Với ông, mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng, mảnh đất miền trung, Tây Nguyên là nơi bước chân ông đã đến nhiều nơi, cảm xúc của ông thăng hoa ở nhiều cung bậc xúc cảm và cũng là mảnh đất tiếp thêm cho ông nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào. Và “Bình minh cao nguyên” là tác phẩm đầu tiên ông viết cho sáo, và cũng là cơ duyên đưa ông đến với những thành công với tiếng sáo đến hôm nay. Với ông, âm hưởng rừng, âm hưởng của hồn cốt văn hóa Việt, là âm nhạc không biên giới, là sự gắn kết thế giới.
![]() |
Người mang sáo Việt ra thế giới
Nói về hành trình mang tiếng sáo trúc đi chinh phục những sân khấu, hội diễn trong nước và quốc tế, nghệ sĩ Trịnh Mạnh Hùng nhớ lại, với cây sáo của mình, năm 1994, ông đi biểu diễn ở 8 nước châu Âu trong chương trình âm nhạc không biên giới, do Hiệp hội Nghệ thuật số 1 thế giới tổ chức và được bạn bè thế giới ấn tượng, đánh giá cao.
Ông nhớ lại, từ cây sáo vỗ không lỗ bấm, ông đã cải tiến bằng cách khoét thêm một rãnh vuốt xẻ nhỏ nơi đầu cây sáo và biểu diễn đạt trình độ cao, mang lại thành công lớn trong nghề thổi sáo. Sự sáng tạo này đã không làm mất đi âm thanh vốn có của cây sáo mà còn tăng thêm độ rung, độ cảm cho người nghe. Chính điều đặc biệt này đã đưa đến cho ông danh hiệu là người Việt Nam đầu tiên thổi cây sáo không lỗ bấm, có khoét rãnh. Theo ông, muốn thổi cây sáo này buộc người thổi phải cảm âm tốt, có độ nhạy và làn hơi đều. Cây sáo vỗ mang lại cho ông khá nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, được báo chí Pháp đưa tin năm 1994 và cùng ông đi trình diễn trong các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật nhiều nước ở châu Âu và châu Á. Ông chia sẻ: “Tôi quá tự hào và xúc động. Với tôi, mỗi khi thổi sáo trên sâu khấu trong và ngoài nước, tôi biểu diễn bằng tất cả tâm huyết và sự tự hào của một người Việt Nam, yêu đất nước mình và mong muốn tiếng sáo trúc Việt Nam vang xa, bay xa, chạm đến mọi nấc tầng cảm xúc người nghe. Chỉ có âm nhạc, nó như dòng nước mát, xoa dịu mọi khoảng cách, ranh giới, mầu da”.
Đặc biệt, ông cũng dành khá nhiều thời gian cho việc sáng tác với gia tài hơn 50 ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc đoạt giải ở các cuộc thi, hội thi âm nhạc. Ông cho rằng, cái khó nhất trong sáng tác âm nhạc là sáng tác khí nhạc. Nếu thanh nhạc là âm nhạc dựa trên lời hát để thể hiện rõ ý tưởng và tình cảm thì khí nhạc là âm nhạc dựa trên âm thanh thuần túy của các nhạc cụ nên nó trừu tượng, gây cảm giác và sự liên tưởng. Người nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn phải đặt tâm thế của mình trong từng nốt nhạc, mới thể hiện hết được cung bậc thanh âm bản nhạc mang lại.
Hiện nay, NSND Trịnh Mạnh Hùng biểu diễn 10 loại nhạc cụ sáo khác nhau của các dân tộc Việt Nam và cả nước ngoài. Trong số gia tài sáo của mình, ông rất trân quý một món quà mà ông được NSND Y Moal tặng, đó là một cây ky pah. Để tăng sức thuyết phục của tiếng sáo của mình, mỗi lần lên sân khấu biểu diễn, NSND Trịnh Mạnh Hùng sẽ mang theo ít nhất 5 cây sáo, cùng cây ky pah, để đưa người nghe đến nhiều cung bậc âm thanh, điêu luyện. Ông tâm niệm, mỗi lần đứng lên sân khấu biểu diễn phục vụ khán, thính giả sẽ là “lần cuối cùng” để ông có thể cháy hết mình với nghệ thuật.
Ông tự hào vì có được 3 học trò theo học ông, đã thành công và mở được cơ sở dạy sáo trúc riêng. Sức khỏe giờ không được tốt, nhưng còn ngày nào ông vẫn tiếp tục đào tạo, truyền thụ cho các em những gì ông biết. “Tôi muốn giữ lại được, truyền bá lại tinh hoa văn hóa âm nhạc dân tộc của nhiều thế hệ cha ông lớp trước đã để lại, cho thế hệ trẻ hôm nay. Phải có người tiếp quản, nuôi dưỡng thanh âm của sáo trúc Việt Nam, đó là ngọn nguồn của bản sắc văn hóa dân tộc không thể trộn lẫn, không thể pha tạp”, NSND Trịnh Mạnh Hùng tâm sự.
Ông còn giảng dạy tại nhà và Trường trung học Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng, cố vấn, hướng dẫn các thành viên hai Câu lạc bộ Tiêu sáo Đà Nẵng và Tiêu sáo Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Ở tuổi 73, NSND Trịnh Mạnh Hùng vẫn đau đáu một điều truyền bá lại những khả năng biểu diễn mà ông chắt chiu cho lớp trẻ yêu âm nhạc dân tộc. Những học trò đam mê âm nhạc dân tộc, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đều được ông dạy hoàn toàn miễn phí.
