Các hãng phim truyện nhà nước

"Trăm mối tơ vò"

Mùi cỏ cháy đã chính thức đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự OSCAR 2013, ở hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất. Và đó cũng chính là bộ phim duy nhất được khu vực điện ảnh nhà nước hoàn thành trong năm 2011.
Cảnh trong phim Mùi cỏ cháy.
Cảnh trong phim Mùi cỏ cháy.

Tồn tại cầm chừng

Ðặt bên cạnh con số áp đảo hơn chục phim tư nhân xuất xưởng mỗi năm, sẽ không ít người tỏ ý băn khoăn. Bởi được tạm xếp vào cùng một chiếu "điện ảnh nhà nước" này có tới ba đơn vị sản xuất phim, hiện cùng hoạt động theo mô hình "Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên" bao gồm: Hãng phim truyện Việt Nam, Hãng phim truyện I và Hãng phim Giải phóng. Giàu truyền thống, dày kinh nghiệm, sở hữu đội ngũ nghệ sĩ "trong mơ", họ tồn tại ra sao, làm ăn kiểu gì để đến nỗi số phim "ra lò" khiêm tốn đến vậy?

Cũng đã khá lâu rồi, kể từ khi những bộ phim mới nhất như Chơi vơi, Long thành cầm giả ca, Tâm hồn mẹ của Hãng phim truyện Việt Nam ra mắt. Một khoảng lặng khá dài, để những ngày cuối 2012 đã cận kề mà trên bàn dựng của mỗi hãng phim đình đám một thời chỉ có một tác phẩm vừa hoàn thành giai đoạn tiền kỳ. Những người viết huyền thoại, Cát nóng, Ðam mê đang chuẩn bị làm hậu kỳ để kịp ra mắt vào cuối 2012. Ðiều đáng bàn là tất cả đều được ngân sách Nhà nước duyệt rót kinh phí 70%... từ năm 2009!

Lý do được đưa ra thì nhiều. Nổi cộm nhất là các đơn vị đang mỏi mòn chờ đợi một thông tư liên tịch giữa hai cơ quan quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính nhằm hướng dẫn việc đặt hàng và đấu thầu sản xuất phim bằng ngân sách Nhà nước, sau đó mới có thể hoạch định được kế hoạch sản xuất đường dài.

Không thể đỗ lỗi hoàn toàn cho sự chậm trễ của các cơ quan hoạch định chính sách, bởi chính quy định đấu thầu sản xuất phim đang bộc lộ khá nhiều bất cập, vướng mắc trong quá trình thực thi. Kịch bản, sau khi được hãng A tốn công tốn của đầu tư sẽ được trình lên Hội đồng duyệt kịch bản quốc gia. Nếu may mắn nhận được cái gật đầu của Hội đồng, kịch bản sẽ được Cục Ðiện ảnh ưu tiên cho chính hãng đó trong quá trình tổ chức đấu thầu. Nhưng thường thì đâu chỉ có mình đơn vị A trên đường đua. Và nếu hãng bị loại, A dại gì nhường lại kịch bản đã mất bao công của xây dựng cho B sản xuất nên đương nhiên sẽ rút về. B trúng thầu cũng chỉ để cho vui. Còn A lại quay về điểm xuất phát, tìm cho mình ý tưởng khác, tổ chức viết, chờ duyệt và lại... chờ đấu thầu.

Trong thực tế, khi các hãng phim tư nhân linh hoạt, nhạy bén và tự nắm quyền chủ động quy trình sản xuất từ A đến Z  thì các đơn vị nhà nước vẫn bị ràng buộc bởi cơ chế xin - cho và hàng loạt thủ tục xét duyệt vô cùng nhiêu khê, khiến tốc độ làm phim chẳng khác gì ... rùa bò.

Vì thế, sẽ không ai ngạc nhiên, khi những tác phẩm điện ảnh giải trí liên tiếp xô đổ kỷ lục doanh thu phòng vé như Ðể Mai tính, Long "Ruồi"... hay những bộ phim đạt chất lượng nghệ thuật cao, gây tiếng vang trong và ngoài nước như Bi đừng sợ, Hot boy nổi loạn, Thằng cười, Cô gái điếm và con vịt, Cánh đồng bất tận ... đều dán mác "hãng phim tư nhân".

Mới đây, đạo diễn Phạm Lộc - người đã mấy chục năm gắn bó với ngôi nhà số 4 Thụy Khuê đã chia sẻ nỗi bất lực khi phải chứng kiến Hãng phim truyện Việt Nam đang chông chênh trên bờ vực phá sản. Ông viết: "Luật Doanh nghiệp đã quy định rõ, doanh nghiệp sau hai năm làm ăn không có lãi, thâm hụt vốn phải tuyên bố phá sản; sau một năm không có khả năng trả lương cho cán bộ công nhân viên phải giải thể. Vậy mà Hãng phim truyện Việt Nam tồn tại dở khóc dở cười hơn chục năm nay rồi nên đang chờ giờ khắc quyết định không mong muốn trên. Hình ảnh hãng phim ngổn ngang, nhà xưởng, trường quay, hội trường cũ nát, hoen gỉ, xập xệ cũng chỉ là một phần trong cơn bĩ cực. Ít ai có thể hình dung nổi lương của cán bộ công nhân viên và nghệ sĩ hãng phim chỉ có 650.000 đồng/tháng nhân với hệ số và được giữ nguyên cả chục năm qua".

 Còn nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, người từng chèo lái con thuyền Hãng phim truyện Việt Nam một thời thì xót xa: "Từng có một đội ngũ chuyên môn tay nghề cực giỏi mà đâu đâu nhìn vào cũng phải thèm thì nay chỉ là anh đi đánh thuê, thuê gì cũng làm, miễn là có tiền nuôi vợ con. Ðội ngũ làm nghề cứ thế tan dần, niềm đam mê làm được những tác phẩm lớn cũng vì thế mà tan theo".

Sức ì quá lớn

Vụ thất thoát hơn bốn chục tỷ của Cục Ðiện ảnh, quyết định khởi tố rồi lại tạm thời đình chỉ điều tra nguyên Phó Cục trưởng Lê Ngọc Minh cùng những người liên quan ... đã trở thành "cơn địa chấn" cường độ mạnh khiến cả ngành điện ảnh rung lắc, chao đảo. Có cảm tưởng như mọi thứ đã xuống đến đáy, lòng người hoang mang về một cơ thể nghệ thuật thứ bảy hình như đang mắc căn bệnh nan y, vô phương cứu chữa.

Nhưng không phải nghệ sĩ điện ảnh nào cũng có cùng suy nghĩ vô cùng bi quan ấy.  "Ðó là điện ảnh nào chứ dứt khoát không thể nói chung chung là điện ảnh. Bởi theo tôi, cái mà người ta đang đề cập đó chỉ đúng với điện ảnh nhà nước" - đạo diễn Lê Hoàng, trong một trả lời phỏng vấn báo chí đã phản bác- "Với các hãng phim nhà nước thì cho bao nhiêu tiền, nghìn tỷ cũng không đủ. Mấy người làm trong hãng phim nhà nước mới thế vì họ chỉ thấy Nhà nước không rót tiền là chết chắc".

58 tuổi đời, ngành nghệ thuật thứ bảy nước nhà đã ghi dấu ấn trong trái tim biết bao thế hệ khán giả trong và ngoài nước. Ðiện ảnh cũng đã có những năm tháng hoàng kim, khi phim Việt thống trị màn bạc, khi Nhà nước sẵn lòng chi tiền, còn nghệ sĩ chỉ dốc lòng dốc sức cho những tác phẩm để đời.

Làn gió kinh tế thị trường mang lại một sắc diện mới, nhưng cũng khiến những nghệ sĩ thuộc biên chế nhà nước đột nhiên thấy mình chông chênh. Thay đổi để thích nghi, để tồn tại thì họ không đủ sức, và cũng hiếm người đủ nghị lực. Họ chỉ còn biết đợi chờ, kêu gọi "bầu sữa" ngân sách tài trợ, đặt hàng của nhà nước đừng bị cắt giảm. Và khi có tiền, đa phần lại tiếp tục cho ra đời những sản phẩm "nhờ nhờ", chông chênh giữa hai thái cực nghệ thuật và thương mại, có pha chút hấp dẫn nhưng vẫn giữ chút "bảo hoàng".

Ðiện ảnh nhà nước phải thay đổi quan niệm

Nói "phim nhà nước" đều vậy là "vơ đũa cả nắm", bởi cho dù số đông nghệ sĩ còn trong biên chế Nhà nước đang rệu rã tinh thần, thì vẫn còn rất nhiều những trái tim chỉ đập vì những bộ phim chất lượng. Và họ, cho dù phải vượt qua rất nhiều rào cản, vẫn cần mẫn cho ra đời nhiều tác phẩm xuất sắc. Như những cái tên đạo diễn nổi đình đám như Thanh Vân - Nhuệ Giang, như Bùi Thạc Chuyên, Phi Tiến Sơn...

Thêm nữa, điện ảnh không thể chạy theo thị hiếu đám đông bằng mọi giá. Bởi phim cần khán giả nhưng cũng cần định hướng và nâng cao nhận thức công chúng. Ðó là chưa kể nhiệm vụ sản xuất những tác phẩm lớn phục vụ mục đích chính trị, công chiếu trong những ngày lễ lớn của cả dân tộc. Ðiều đó thì chỉ "điện ảnh Nhà nước" mới có điều kiện và sức lực để gánh vác.

Ðạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho rằng, để "điện ảnh Nhà nước" thay đổi theo chiều hướng tốt hơn thì trước hết phải bắt đầu từ quan niệm. Phải xác định điện ảnh là một lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận chứ không cần cứu trợ. Khá thẳng thắn, vị đạo diễn trẻ cho rằng các hãng phim nhà nước nhiều năm qua sống bằng việc cắt xén tiền đầu tư cho những bộ phim mang mục đích tuyên truyền chứ không sống bằng lợi nhuận thu được từ phim. Vì thế "chất lượng của những bộ phim này thảm hại về cả kỹ thuật và nghệ thuật, bị khán giả quay lưng. Nếu muốn điện ảnh phát triển thì Nhà nước phải ngừng bao cấp, và trở thành nhà tài trợ cho những bộ phim nghệ thuật không đặt nặng mục đích thương mại".

Từ giờ cho tới lúc đó, điện ảnh nhà nước vẫn đang loay hoay "trăm mối tơ vò"!

Có thể bạn quan tâm