Tiếng sáo sắt và nỗi niềm một "dị nhân"

Ðất Kinh Bắc có nhiều người được gọi là "dị nhân" bởi những niềm đam mê rất "quái", trong đó có võ sư Trịnh Như Quân (ảnh) ở thành phố Bắc Giang. Ông yêu sáo sắt khổng lồ và khổ luyện nhiều ngày để có thể sử dụng thuần thục chúng, tạo nên những giai điệu say đắm lòng người. Thế nhưng ông luôn thấy buồn vì vẫn chưa được phục vụ đông đảo công chúng hết khả năng của mình.

Người bị sáo "hành"

Võ sư Trịnh Như Quân yêu sáo đến nỗi quên ăn quên ngủ. Ông có thể ngồi hàng giờ với cây sáo to và nặng để luyện cho bằng được một bản nhạc mới mà mình thích. Bà Ngô Thị Tuyết - vợ ông bảo, ông Quân bị sáo hành nên lúc nào cũng gắn với chúng như hình với bóng. Vào một đêm, bà mơ màng nghe thấy tiếng sáo du dương liền ngồi hẳn dậy, thì ra không phải mơ. Bà ra nhà ngoài thì thấy chồng ngồi thổi sáo. Bà hỏi lý do, ông nói: "Tôi không thể nào ngủ được nên ra nói chuyện với sáo".

Bà Tuyết hết mực ủng hộ chồng và cũng bỏ qua cái lỗi của ông là cứ đi liên miên, chỉ cầm tiền nhà đi mà chẳng bao giờ mang tiền về cho vợ con. Bà còn phải "chịu đựng" ông vì nhiều lần đang đêm cũng trở dậy tập. Còn ông Quân thì hồ hởi: "Nhiều đêm đang ngủ, tôi mơ thấy ngàn vạn quân Yên Thế đùng đùng khí thế xung trận, nên tay chân ngứa ngáy, bụng bảo dạ phải trở dậy làm một bài võ sáo để hòa cùng không khí xung trận kia".

Nhiều lần, ông Quân gặp rắc rối vì mang theo sáo sắt bên mình. Ðó là những lần ông phải đi đâu đó, khi lên ô-tô, tài xế nhất định không cho lên vì nghĩ ông là côn đồ, mang theo vũ khí. Ông giải thích với họ rằng, đây chỉ là cây sáo sắt và ông đang đi biểu diễn nhưng họ không tin. Cuối cùng ông bỏ tờ báo có đăng bài và ảnh về mình cho họ xem, họ mới tin lời ông. Hay một hôm, ông được mời đến trung tâm văn hóa nọ để biểu diễn, khi qua phòng bảo vệ, người ta tưởng ông mang vũ khí vào nên giữ lại. Ðến khi ông gọi điện cho người cán bộ đã mời mình, ông mới được "giải thoát".

Ông Quân còn khổ vì là phải "đau đầu" nghĩ ra được những kiểu dáng mới, rồi cùng với thợ đúc làm nên những cây sáo to và nặng như cái xà-beng (một vật dụng lao động của người thợ, nông dân). Ông tự hào tuyên bố, sáo sắt của ông to nhất, nặng nhất và bền nhất thế giới. Ngoài sáo sắt, ông Quân cũng có duyên với sáo H’Mông - loại sáo được chế tạo khá đơn giản nhưng lại cho hiệu quả âm thanh cao. Và khi nghe ông thổi sáo của người H’Mông, người ta càng yêu quý ông hơn. Ðể có "mồi" khi chơi sáo, ông Quân đã tập đủ cả tân cổ giao duyên, nhạc tiền chiến, nhạc hiện đại, nhạc nước ngoài...

Truyền nhân võ sáo

Võ sư Trịnh Như Quân năm nay tròn 60 tuổi, là con võ sư Trịnh Như Hiền, từng là một võ sĩ làm khuynh đảo các võ đường trong nước một thời. Một lần cùng đoàn đi điền dã sưu tầm các bài võ trên quê hương của cuộc khởi nghĩa Yên Thế tại bản Rừng Phe (xã Tam Tiến - Yên Thế - Bắc Giang), ông Quân và đoàn đã được "thỉnh giáo" võ sáo của một truyền nhân, đó là cụ Triệu Quốc Úy. Năm 1990, ông Quân bỏ nhà, vào Rừng Phe bái cụ Úy làm sư phụ. Sau mấy năm khổ luyện, năm 1993 ông Quân đã tường tận các bài võ sáo mà sư phụ truyền dạy như: "Bóng trăng Phồn Xương", "Thiết địch thần phong"... Tương truyền, bài võ sáo "Bóng trăng Phồn Xương" đã gắn liền với tên tuổi của nghĩa quân Yên Thế do cụ Ðề Thám lãnh đạo suốt 30 năm (1883-1913) và đến nay vẫn được lưu truyền. "Bóng trăng Phồn Xương" có sáu thế tấn, 53 chiêu thức cao siêu nhất của võ thuật, 13 đặc dị kiếm pháp. Tất cả được biến hóa để tạo sức công phá cho sáo sắt. Cây sáo sắt chính là một món binh khí - là hiện thân của ngón võ tài hoa gắn với Thủ lĩnh Ðề Thám, là di sản tinh thần thượng võ và tài trí Việt. Khi chiến đấu, sáo là vũ khí tiêu diệt kẻ thù, lúc nhàn rỗi, lại là nhạc cụ vỗ về, động viên lòng quân. Với hy vọng gìn giữ môn võ sáo cổ truyền và mong ước lưu truyền hình ảnh của nghĩa quân Yên Thế, võ sư Trịnh Như Quân đã chẳng ngại khó khăn, vất vả, không ngừng tìm tòi, sáng tạo những mẫu sáo gắn liền với văn hóa truyền thống Việt Nam. Bộ sáo của ông Quân đến nay đã có chục cây rất đặc biệt. Ðó là cây có tên "Tiêu Tương", dài 1,6m, nặng 4kg; một cây tên "Cõi Thiên thai" nặng 3,5kg; một cây tên "Giọt mưa thu" nhỏ hơn. Mới đây, ông Quân công bố các cây sáo đặc biệt hơn như "Rồng nhà Lý" nặng 4,7kg; "Quốc hoa Việt Nam" có hình búp sen nặng 4,5 kg; "Trường côn" nặng 5,1kg, "Xà-beng" nặng 4,7kg...

"Bóng trăng Phồn Xương" được biểu diễn như sau: Người võ sĩ cầm hờ sáo trên tay, đứng thế hạc tấn, ngón tay trỏ như mỏ hạc ngước hờ lên trời, ý rằng trăng đang mơ màng sáng. Rồi chàng chuyển thế trảo mã tấn, mắt nhìn đất, người khom, tay khua nhẹ trong không gian, như đang thưởng nguyệt bên hồ nước.

 "Bóng trăng Phồn Xương" diễn tả cảnh đẹp của trời mây non nước và khát vọng của người võ sĩ: Tự do. Tiếng sáo cất lên, thể hiện khí lực và nội công thâm hậu.

Là người ham sáng tạo, sau nhiều ngày nghiên cứu võ sáo, võ sư Quân đã chế tạo nên những cây sáo và đẩy nghệ thuật võ sáo lên một bậc. Theo ông, việc chế tạo sáo sắt nặng là bất chấp những nguyên tắc khoa học, vật lý thông thường về chế tạo nhạc cụ. Ðể có thể chế tạo được, ông phải nhờ đến những nghệ nhân đúc giỏi nhất ở làng thép Ða Hội. Sáo được đúc liền một khối, không chắp nối mà vẫn bảo đảm các tiêu chuẩn âm nhạc. Tôi hỏi: "Tại sao không phải là những chất liệu khác như đồng, nhôm mà lại là sắt?", ông Quân giải thích: "Tôi đã thử làm trên nhiều chất liệu và đúc rút ra, chỉ có sắt mới thích hợp để chế tạo. Là một thứ kim loại nặng, dùng làm vũ khí ra, sáo còn cho âm thanh rất chuẩn... Âm thanh của nó rất khỏe, khi xuống thấp thì trầm ấm, khi lên cao thì thanh thoát". Ông Quân cho biết thêm: "Cây sáo khổng lồ của tôi có thể hòa nhạc điện tử, đáp ứng tốt được các tiêu chuẩn âm nhạc quốc tế và đã được thẩm định qua nhiều kỳ biểu diễn trên các sân khấu lớn". Những chữ nho khắc trên thân sáo như "Cõi Thiên thai"; "Thiết địch thần phong" và hình chim hạc giống hình chim trên trống đồng..., võ sư Quân phải nhờ đến sự tư vấn của ông Trần Văn Lạng, Giám đốc Bảo tàng Bắc Giang.

Ngoài phát triển võ sáo, ông Quân còn sưu tầm gốm sứ vùng Kinh Bắc và những chiếc bánh xe trâu cổ. Hiện nay, "gia tài" của ông đã có hơn 50 chiếc bánh xe trâu. Ðây là bánh của những cỗ xe - phương tiện chuyên chở của người nông dân trong việc sản xuất nông nghiệp. Nhìn vào đó, người ta sẽ thấy quá khứ của thời gian khó, khi những chiếc bánh xe khắc khoải lăn trên đường quê. Nhìn vào đó để thấy cha ông ta đã vất vả thế nào trong công cuộc khai hoang, mở rừng, chống giặc ngoại xâm.

Mong "cõng" sáo đi muôn nơi

Là người có nhiều buổi biểu diễn trên sân khấu, ngoài cánh đồng phục vụ người dân trong vùng nhưng võ sư Trịnh Như Quân vẫn muốn mang cây sáo đi cùng trời cuối đất. Ông nói: "Tôi không tiếc thời gian, công sức, tôi chỉ mong sao mình được mang tiếng sáo đi muôn nơi, đến rừng sâu núi thẳm, ra hải đảo xa xôi để biểu diễn. Tôi muốn mọi người biết rằng võ sáo Yên Thế còn truyền nhân và bí kíp võ công của tổ tiên vẫn rất cần những người truyền nhân tâm huyết". Ông Quân cũng mong muốn truyền dạy thêm cho nhiều học trò nữa, vì rèn võ sáo cũng là rèn tính khảng khái, cương trực, rèn cái đức độ, lòng yêu nghệ thuật và tính nhẫn nại của con người. Giờ đây, trong căn phòng riêng, ông Quân vẫn dày công nghiên cứu từng ca khúc, nắn sửa từng thế võ và sáng sáng chiều chiều tiếng sáo sắt lại réo rắt vang lên.

Có thể nói: "Bóng trăng Phồn Xương" là linh hồn của võ sáo nghĩa quân Yên Thế; linh hồn của nhạc cụ là âm thanh mà nó phát ra; linh hồn của ông Quân là những cây sáo sắt. Vì thế, ông Quân lúc nào cũng như "con ngựa bất kham", đi liên miên để chơi sáo và quảng bá sáo sắt và nghệ thuật võ sáo. Mỗi khi hứng, ông lại khoác cây sáo lên đường như người hành khất. Với ông, đó không chỉ niềm đam mê mà là một ước vọng lớn lao, ước vọng gìn giữ và phát triển võ sáo