Tiếng thông báo từ loa inh ỏi kéo chị ra khỏi cơn mộng mị sau trận gật gù bên vỉa hè chờ xe chạy. Đầu ong ong lên từng tiếng, bao lâu rồi không trở về quê? Lưu lạc riết… quên luôn mùi đất, mùi đồng ruộng mênh mông. Chị hết liếc ngang rồi liếc dọc, tấm tắc sao mà bao nhiêu năm trôi qua, thời gian mài muốn mòn cái thân hai mươi tám chớm già của chị, chớ cảnh tượng trên chuyến xe đò về miền Tây không sứt mẻ miếng nào!
Xe từ từ lăn bánh, chị chứng kiến từng chuyện diễn ra như đã thuộc nằm lòng, thoáng chốc bao nhiêu kỷ niệm ùa về chen chật ních mớ suy nghĩ ngổn ngang. Bolero văng vẳng từ khi lên xe, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ, Chế Linh... theo suốt cho đến nhà. Bốn, năm tiếng ngồi xe ì ạch xóc nảy không làm chùn đi cái không khí nhộn nhịp giữa các cô dì chú bác, tưởng chừng đã quen từ đời nào.
Nhà có hai má con nương tựa mà chị bỏ đi biền biệt hơn chục năm trời, lâu lâu mới khe khẽ đánh một cuộc gọi về nhà ông trưởng ấp hỏi thăm, tiền gửi về cũng nhờ tay ông chuyển cho má. Ai biểu má thà chết chứ quyết không chịu cho chị với anh Hai lui tới, một hai đòi ép gả chị cho người xóm bên… Nghe họ nói anh Hai cũng lấy vợ, đẻ hai mụn con rồi. Lời hẹn tiếng chờ giờ như gió thoảng bên đồng, từng cơn, từng cơn trôi qua không thèm ngoảnh đầu lưu luyến.
*
Chị oằn mình nằm đó, nước mắt đua nhau chảy về hai phía đuôi mắt. Bỗng điện thoại rung lên, dưới tầm mắt mờ mịt nước, chị thoáng giật mình trước cái tên đang gọi đến. Vội vàng mượn tay áo chà sát đôi mắt ướt, tim hẫng đi một nhịp, châng hẩng, chơ vơ.
“Phải còn... sống, chắc giờ đòi lên xe về chung rồi, dễ gì ở lại Sài thành để tui đi mình ên”, chị nghĩ vậy khi trong lòng vẫn rộn rã những nỗi niềm không tên về một người đã đi vào cõi nhớ. Cuộc gọi đến là chủ nhà hàng nơi chị vẫn ngày đêm nuôi mơ ước tự tay vẽ nên một bức chân dung mang tên “cô Hương đầu bếp”, mười năm vất vả bán mạng không bằng cái lắc đầu trước lời mời gọi của cuộc trao đổi xác thân, chị xin nghỉ việc. Đưa một tiếng thở dài khẽ khàng, chị tắt máy, nhớ đến cái tên xuất hiện trong một thoáng nhìn nhầm, những dòng cảm xúc như vây bủa, như bóp nghẹt, là nhẹ nhõm hay thất vọng? Là lãng quên hay đợi chờ?
Chuyến xe cập bến quê vào một buổi chiều tàn lụi. Đó là một buổi chiều nhàn nhạt ánh hoàng hôn, từng lọn nắng buồn rười rượi len lỏi nhạt nhòa trên những bụi cây dại ven đường. Đưa mắt dò tìm từng sợi thân quen, chị thấy mọi thứ như đang được ngụy tạo ngon ơ bằng vẻ ngoài yên ả. Đường chân trời mờ mờ xa ngái. Nhấc bước chân có phần bời rời, nặng nhọc, tự hỏi liệu chuyện gì rồi sẽ xảy đến đây?
*
Trong tầm mắt lướt qua người đàn bà nhỏ nhắn trên chiếc xe đạp ì ạch, lọt thỏm giữa khung cảnh mênh mông của ruộng lúa hai bên đường. Người đàn bà nheo đôi mắt héo hắt ra xa, liền chạm đến dáng người quen thuộc, lòng rạo rực, nước mắt cũng chực trào nhưng đã kịp đè nén. Bà dừng xe trước hiên nhà, giọng lạnh như nước sông hồi sáng sớm:
- Còn sống hen, tưởng quên đường về, quên luôn cái thân già quắc cần câu này rồi!
Chị nghẹn lời, giọng pha chút tủi chút buồn khe khẽ:
- Má… con nhớ má dữ lắm, lần này về định bụng ăn chực má dài dài nhen!
- Chứ không phải mày hay tin người ta phụ bạc nên cuốn gói chạy về chốn khỉ ho cò gáy này?
Chuyện anh Hai, chị còn nhiều thứ muốn hỏi, nhưng biết không đợi sau tìm người khác hỏi chứ nào muốn giằng co với má. Biết má không thích, chị cười khà khà rồi nói vài câu nịnh nọt, theo chân má vào nhà.
Mặt trời dần khuất phía chân trời thăm thẳm, vội vàng nhường chỗ cho đêm hăng hái buông màn. Chợt vang lên tiếng má gọi ăn cơm, chị thảng thốt:
- Thiệt tình, xém quên luôn cái giọng chua lè này rồi.
- Tao chưa cầm chổi rượt mày là may, ở đó xỉa xói tao. Lại ăn cơm.
Bà Năm má chị ngồi ăn cơm nhưng bồn chồn không yên. Bà giận con gái nhưng sá gì với nỗi nhớ da diết. Bà biết nó không quên mẹ già ở quê, tiền bạc bà nhận từ ông trưởng ấp đều đều. Chuyện nó về lần này ít nhiều cũng dính tới thằng Hai bạc tình đó. Nói đi nói lại, lỗi cũng do bà, năm đó một hai ngăn cản, bắt tụi nó tách ra. Con gái giận bà bỏ đi, mà thằng Hai cũng không một mực đợi chờ như lời hứa tiếng hẹn, ba năm trước lấy vợ đẻ con. Định con nhỏ không liên lạc gì với ai, bà đánh tiếng nói ông trưởng ấp giấu nhẹm đi chuyện này. Ai có ngờ tháng trước con bà Bảy xóm trên lên Sài thành đi học, đụng mặt con Hương, bao nhiêu chuyện cũng kể huỵch toẹt có nể nang gì. Bà đau con bị phụ tình, cũng dằn vặt chính mình trước cuộc ly tan của đôi trẻ. Nhưng biết làm sao, mọi chuyện cũng đã rồi. Bà buông đũa:
- Mày năm nay hai tám rồi Hương, chuyện chồng con giờ không tính rồi chừng nào tính?
- Chồng con gì chèn, con ở vầy với má tới già - chị khẽ khàng.
- Má cũng đâu mượn mày nuôi. Mày ngó ra xóm mình đi, tuổi của mày người ta hai nách ba đứa trơn trọi rồi.
- Chèn ơi chèn, cơm canh nguội hết giờ…
Chị biết má lo. Tuổi chị ở quê ỏng eo mấy thì cũng bị xếp vào hàng gái lỡ thì. Thiệt lòng chị cũng không muốn gả cho ai. “Chừng đó em dành dụm đủ tiền về mở quán, Hai đợi em về mình cưới nha Hai”, lời hẹn thề của chị với anh Hai như đang văng vẳng bên tai. Thêm sự tình trái ngang trên đất Sài thành như ngọn lửa âm ỉ sẵn sàng bùng lên nuốt trọn tấm thân này. Giờ chị còn ngại gì kiếp người đơn điệu, lẻ loi?
*
Tờ mờ sáng má xách giỏ đi chợ sớm, chị tranh thủ đi dạo đường quê coi ngó sự tình. Chị gật gù:
- Chậc, quê giờ “sang” quá xá. Mấy quán lóc ca lóc cóc vỉa hè giờ lên quán tiếng Tây tiếng Tàu hết, nhìn hỏng ra.
- Chị Hương, chị Hương - con Mén hì hục co giò chạy về phía chị, miệng gào to.
- Đi chợ hả Mén?
- Dạ, chị mới về hả? Mèn ơi hết sức lâu mới gặp. Bận này về ở lâu lâu chơi nhen, mấy đứa nó ngóng chị dữ à.
- Ừa chị định...
Con Mén nhanh miệng cắt lời, luyên thuyên như chục năm rồi không có ai cho nó tám chuyện:
- Chị nghe tin anh Hai chưa? Thiệt em cũng đâu có ngờ ổng cưới vợ. Đợt đó em với tụi nó kéo lại phá, hỏi sao hỏng chờ chị về. Ổng phân trần nói còn không cưới theo lời hối thúc là ba má đòi bỏ mạng dưới sông. Tính ra số ổng cũng khổ, tưởng đâu cưới về dâu hiền con thảo, ai có dè rước ngay hàng ca múa tham phú phụ bần, giờ bả bỏ ba cha con chỏng chơ, đi theo người khác rồi. Mà nè chị Hương, em hỏi thiệt, chị còn thương anh Hai hông?
- Người ta bỏ chị mà Mén, mày hỏi gì kỳ cục vậy cưng.
Chị ủ ê, sướng khổ gì không biết chứ nghe mình buồn mênh mông. Ráng xua đi cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, định hỏi thêm con Mén để biết thực hư ba năm nay. Tiếng chưa bật khỏi họng, chợt gió đìu hiu xiêu xiêu lướt qua, đưa tiếng gọi của người đàn ông thân thuộc vây bủa lấy chị:
- Hương, phải em không Hương?
Chị thảng thốt, giây phút đó biết phản ứng như thế nào mới phải. Thiệt tình chị chưa muốn gặp anh Hai, mớ suy nghĩ rối nùi còn quấn lấy chị đến nghẹt thở, khó lòng mở lời. Ngó lại thấy cái cảnh đứng dòm nhau lom lom như vầy coi không được, chị nhợt nhạt cố lấy ra cái giọng tỉnh bơ:
- Dạ anh Hai đi chợ sớm hen. Em mới về hôm qua.
- Em về rồi đi nữa hả Hương?
- Tạm thời chưa có tính xa, ở chơi với má ít lâu đã. Vài bữa em mở quán, anh Hai có rảnh thì ghé chơi. Giờ chắc má đi chợ về rồi, thôi em về trước. Chị về nghen Mén.
*
Gạt lẹ mấy giọt nước mắt mới ứa ra, chị nghĩ bụng, cũng may quay lưng đi kịp, chớ đã bị người ta bỏ còn khóc lóc trước mặt người ta chắc thiên hạ cười chết luôn. Giờ về tính với má chuyện mở quán, riết riết đặng kịp mùa du lịch, khách xuống nườm nượp. Chuyện chị với anh Hai như kẻ đi xuôi người chạy ngược, ngày nào chưa chắc dạ rằng đang vui buồn uất hận ra sao thì ngày đó khoan hẳn làm rõ, thêm lòng chị còn giấu một hình bóng mơ hồ, không phải anh Hai.
Chị nhớ đến Thức, một hình bóng mơ hồ lại xa xăm, anh khoái nhất lúc chị cho ăn ké mấy bữa cơm quê đạm bạc. Những ngày phụ bếp mệt đến lả người trong nhà hàng, về căn trọ chỉ cần chén trứng vịt dầm tương chấm đậu bắp luộc là qua bữa. Nếu có anh ở đó, cỡ nào cũng tấm tắc khen lấy khen để, chị đoán vì con nhà giàu nên chắc anh xa lạ mấy món này.
Chị nhớ hoài, không dưới chục lần anh đòi bỏ tiền mở quán cho chị tự đứng bếp, nấu món quê bán ở đất Sài thành. Mở lời bao nhiêu lần đều bị chị từ chối bấy nhiêu. Chưa kể đến đoạn tình cảm của anh mà đời này chị không đáp lại được, chỉ nói đến việc anh âm thầm giúp đỡ trước sau trong mấy năm nay, chị mang ơn anh nhiều, không gánh thêm được nữa.
Nhiều lần chập chờn trước khi vào giấc ngủ, chị nghĩ đến lý do quyết định về quê mở quán, liệu đó chỉ vì tâm niệm của riêng chị, hay có dính dáng gì đến mong muốn của anh không? Bóng tối vây quanh, cảnh vật chìm trong mụ mị. Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang, chính chị cũng không rõ ràng.
Ờ, nhưng dẫu sao thì chị vẫn còn có má và cả chặng đường mới cần chị rảo bước về phía trước!