Thơ

Thứ Sáu, 30-04-2021, 15:57

Nỗi niềm tháng tư

Nguyễn Ðức Minh

Mẹ nằm gấp lại tháng ba

Mơ màng anh ở miền xa chợt về

Bốn sáu năm mẹ ở quê

Bốn sáu năm ấy chưa về anh ơi!

 

Ðào xuân bao lứa một thời

Xây miền êm ấm ngọt lời à ơi

Nâng bao cánh mỏng lưng trời

Bao người gác súng về nơi quê nghèo.

 

Mồng tơi mắt lá trong veo

Trái bầu mực tím vẫn đeo thân gày

Cái Thương, con Nhớ cùng ngày

Thằng Chờ, thằng Hẹn dép giày lên duyên.

 

Mẹ nằm đâu phải giấc tiên

Gần trăm tuổi hạc bao miền gió sương

Ngọn đèn hiu hắt khói hương

Rầu lòng ngóng đợi - thịt xương chẳng về.

 

Tháng tư cỏ mướt sườn đê

Tươi xanh như thể lời thề con xưa

Mẹ làm mây trắng ban trưa

Dõi tìm con mẹ nắng mưa chẳng nề.

 

Sông thở

Lê Thúy Bắc

Ðầu nguồn thác lũ vừa sang

Chảy trong tim mẹ ngút ngàn gió mưa

Ðêm mòn võng mấy lần đưa

Thiếu phần xương thịt lại thừa phần nôi

Ôm con ôm một phần đời

Mẹ chưa ru hết những lời thiết tha

Biển trời thì rộng bao la

Con nằm khơi đáy can qua bể trường

Nhẹ tay mẹ vớt phần thương

Luênh loang sóng, sợ bầm gương, mẹ chừa

Mái chèo khỏa vợi làn mưa

Con trên tay, mẹ như vừa trót rơi

Con như thiêu đốt nụ cười

Lòng sông Thạch Hãn bời bời xót xa

Ru con - sông thở đến nhòa

Mái chèo mẹ đẩy khẽ qua tháng ngày

Giấc nào là giấc con say

Giấc nào đáy nước hao gầy mắt trăng

À ơi…

Sông thương trải nến đêm rằm

Mẹ ru con ngủ - sông nằm nghe ru.

 

Cung trầm

Trần Ngọc Mỹ

Tháng tư tĩnh yên trên bông hoa loa kèn thèm nắng

mơ con đường nồng nàn như trăng sao ánh mắt sáng lên

đôi khi thích những thứ làm tim mình chao đảo

thoáng hình dung cũng đủ ấm ngày dài

 

trà thơm miên man mười ngón tay gầy

vị ngọt tô giữ làn môi đỏ

chậm rãi tỏa kín chiếc bình đơn lẻ

áo váy người sũng mềm trong hương

 

xin chào gương mặt của tôi, lâu không gặp

xanh non ngây dại khoảnh khắc này

phất phơ Cung Trầm, nốt nhạc nhẹ bay

quên đi tất thảy dưới chân lá héo

 

này tôi ơi,

lời thì thầm khiến lòng vang động

tự phủ tóc mây đầy mộng

bức tường ngăn sỏi đá cuộc đời

cho tôi tìm thấy chút tôi…