Thiếu không gian tập luyện công cộng

Hà Nội “thay da đổi thịt” từng ngày. Những khu đô thị hay chung cư kiểu mới đã có các không gian sinh hoạt chung. Song vẫn cần quy hoạch dành thêm nhiều đất cho không gian công cộng, không gian tập luyện thể thao, đặc biệt là với người cao tuổi.

Không gian công cộng của một chung cư mới xây dựng. Ảnh: NGUYỆT ANH
Không gian công cộng của một chung cư mới xây dựng. Ảnh: NGUYỆT ANH

Nhà bạn tôi nằm ở phố Gia Ngư. Nhà phố cổ, nên chật. Ba thế hệ cùng ở trên một diện tích gần 30 m2. Cuộc sống chật hẹp nên chiều, tối hay sáng sớm hồ Gươm trở thành nơi thư giãn lý tưởng, nhất là với hai người già, tuổi đã trên dưới 70. 

Số người cao tuổi ở Hà Nội được hưởng các không gian công cộng như thế không nhiều. Thực ra, không phải chỉ ở Hà Nội, mà ở nhiều đô thị trên cả nước, nếu điểm những nơi để người già thư giãn, nghỉ ngơi, chắc chắn con số sẽ rất thấp. Dường như, bấy lâu nay chúng ta quên một không gian thật sự cho lớp người này.  

Có hai giai đoạn con người cần thể dục, thể thao là thời trẻ (ở trường học) và về già (quanh nơi sống). Nhưng trong hai giai đoạn này, khả năng chi trả tiền cho hoạt động thể dục của hai nhóm người ấy lại thấp nhất. Ở hầu hết các nước phát triển, chính phủ coi việc cung cấp điều kiện (đất đai, công trình…) cho các hoạt động phục vụ hai nhóm người này là phúc lợi công cộng.

Tại Nhật Bản, trước thực trạng trẻ em bị giảm sút chiều cao, ngay sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, chính phủ đã ban hành các chính sách khuyến khích dinh dưỡng, thể dục thể thao trường học. Đến nay, Nhật Bản là nước có số lượng công trình thể dục thể thao lớn nhất châu Á, thứ nhì thế giới (sau Mỹ) tính theo bình quân dân số. Cụ thể 100 nghìn người Nhật sử dụng 260 công trình thể thao (gấp 39,5 lần Trung Quốc), trong đó ở trường học chiếm tới 58,9%, tương đương Mỹ. 

Năm 2020, thế giới có khoảng 727 triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm 9,3% tổng dân số thế giới. Con số này sẽ tăng lên hơn gấp đôi vào năm 2050, đạt hơn 1,5 tỷ người cao tuổi, chiếm 16% dân số thế giới. Đến giữa thế kỷ này, trên thế giới, cứ sáu người sẽ có một người trên 65 tuổi.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2020, cả nước có gần 13 triệu người cao tuổi, chiếm 12% dân số, trong đó, khoảng 1,98 triệu người trên 80 tuổi, gần 4,8 triệu người cao tuổi là nam, gần 7,7 triệu người cao tuổi sống ở nông thôn.

Số người cao tuổi tăng, kinh phí chữa bệnh tăng. Vì vậy, hoạt động thể thao cho người cao tuổi rất quan trọng, sẽ làm giảm gánh nặng của Nhà nước, của gia đình và đem lại cơ hội được sống hạnh phúc cho họ. Xã hội càng phát triển, một trong loại bệnh “văn minh” là béo phì cũng tăng. Nhờ thể dục thể thao, số người mắc bệnh này ở Mỹ giảm tới 8,7% và giảm 7% tỷ lệ tử vong do các bệnh liên quan đến béo phì. Rõ ràng, một chiến lược luyện tập đúng, tập trung được sức đầu tư sẽ có tác dụng rõ rệt, nâng cao chất lượng sống cho con người.

Người cao tuổi chỉ còn lương hưu, ăn ít nhưng uống nhiều thuốc. Phần lớn nhóm người này trở thành “thu nhập thấp, chi phí cao”. Món quà lớn nhất mà Nhà nước có thể dành cho họ là “không gian vận động”. Nhóm người “thu nhập thấp” này không thể chi cho một giờ vào sân quần vợt với giá vài trăm nghìn đồng hay dạo sân golf với giá hàng triệu đồng mỗi ngày. Vì vậy, người cao tuổi chỉ có thể vận động quanh nơi sống. Nhưng ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với mật độ phương tiện giao thông, mật độ người, mật độ nhà cửa giá cao khủng khiếp, không khí cũng ô nhiễm khủng khiếp thì tất cả những ai sẽ già nên… buồn từ ngay lúc này.

Vậy nên, đang rất cần có một quy hoạch dành đất cho không gian công cộng tại các đô thị, đặc biệt là với đối tượng người cao tuổi. Dù chưa có một thống kê cụ thể về đất dành cho đối tượng này, nhưng tỷ lệ đất dành cho thể dục thể thao toàn dân ở Việt Nam còn rất thấp. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015 và 2016 - 2020) quốc gia của Chính phủ cũng chỉ rõ điều này (mới đạt dưới 50% kế hoạch).

Xã hội rất vui sướng mỗi khi các vận động viên Việt Nam đạt thành tích cao trong thi đấu. Nhưng, họ khỏe không có nghĩa toàn dân ta khỏe mạnh. Và chừng nào trong các thành phố, trẻ em vẫn đá bóng trên hè phố, lòng đường, các trường học vẫn không có sân tập luyện, người già chỉ về đêm mới dám mon men đi dạo… thì chưa thể nói chúng ta đã thực hiện được chiến lược nâng cao chất lượng sống cho con người.

Để tăng thêm tỷ lệ đất dành cho tập luyện, điều quan trọng là quy hoạch tại các địa phương cần có quỹ đất dành xây các trung tâm, sân chơi tập luyện trong mỗi trường học, khu phố, mỗi phường, quận.