Nằm trong chương trình trồng mới một triệu cây xanh phát động năm 2018, nhiều người dân Hà Nội đã hy vọng về một hàng cây phong lá đỏ trên trục đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng phát triển, ngày hè sẽ tỏa bóng mát để xua đi cái nắng chói chang ở Thủ đô. Vậy nhưng, sau ba năm chăm sóc, chờ đợi với những kỳ vọng, loài cây này vẫn không thích nghi được với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm và phải thay thế.
Cây xanh đô thị ngày càng bị thu hẹp nhưng thỉnh thoảng lại rộ lên những vụ triệt hạ, bứng đi nơi khác và thay thế vào đó là một loại cây nào đó. Còn nhớ mấy năm trước, hàng loạt cây xà cừ cổ thụ trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã bị đốn hạ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đường sắt đô thị. Người dân phản ứng mạnh với cách làm thiếu tính toán như vậy, song những hàng cây có tuổi đời lên tới trăm năm vẫn cứ ngả xuống. Tháng 5-2020, sau vụ cây phượng vĩ đổ dẫn đến một học sinh trong sân trường ở TP Hồ Chí Minh tử vong, việc chặt bỏ phượng vĩ - biểu tượng của học đường, của “thời hoa đỏ” và của “thành phố biển” cũng lại rộ lên ở một số nơi.
Gần đây, người ta lại muốn di dời 178 cây xanh để thực hiện dự án chỉnh trang Công viên Bến Bạch Đằng (TP Hồ Chí Minh), trong đó có 146 cây bị đốn hạ và 32 cây bứng đi trồng nơi khác. Trước thông tin này, nhiều chuyên gia quy hoạch, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu di sản, người dân đã bức xúc cho rằng, quyết định đó không chỉ tiếp tục triệt hạ mảng xanh đang ngày càng hao hụt, mà còn đi ngược chủ trương “hạn chế ảnh hưởng, di dời, đốn hạ cây xanh…” của UBND TP Hồ Chí Minh về hướng dẫn xử lý cây xanh bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng công trình trên địa bàn thành phố. Họ kiến nghị lãnh đạo thành phố xem xét lại quyết định này để có một phương án phù hợp với hiện trạng cây xanh ở Bến Bạch Đằng mà không làm ảnh hưởng 178 cây xanh, đồng thời nhất quán với chủ trương quản lý cây xanh tại các văn bản, quy định của thành phố trước đây.
Vấn đề là trước tình trạng chặt hạ cây diễn ra rầm rộ như vậy, người ta sẽ trồng lại cây gì để thay thế bù lại? Thực tế, có một tình trạng chung là hầu như không nơi nào trồng mới loại cây thân gỗ, cây lâu năm để sau vài chục năm, thành phố lại có những hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát. Nguyên nhân là trồng những loại cây này đòi hỏi sự chăm sóc trong thời gian dài, sự đầu tư ban đầu lớn, lại phải chờ đợi trong nhiều năm để thấy hiệu quả nên không nơi nào muốn làm và nếu để chạy theo thành tích trước mắt, rõ ràng việc trồng cây lâu năm sẽ khó được phê duyệt.
Vài năm trước, ở Hà Nội có phong trào đua nhau trồng cây hoa sữa. Nhà nhà đều trồng trước cửa một cây nên chỉ một đoạn đường ngắn nhưng có đến hàng chục cây. Vào mùa thu, những đoạn đường ấy tỏa ra mùi hương hắc đến nồng nặc khiến cư dân ở đó khổ sở. Và chỉ sau thời gian ngắn, những cây hoa sữa trồng trước đó lại được bứng đi nơi khác để thay thế một loại cây nào đó.
Hiện nay, tại những điểm nút giao thông có xu hướng trồng cây tạo cảnh, cây cắt xén, cây dây leo… hoặc trồng hoa trong giỏ. Hoa tàn lại thay giỏ khác vào. Như vậy, rất tốn chi phí, công chăm sóc mà hiệu quả không cao. Một số nơi, có trồng cây thì lại trồng vô tội vạ, chủ yếu từ nơi khác mang đến, được một thời gian rồi bỏ quên. Trong đó, có những cây rễ bị cắt ngắn, khi trồng còn nguyên cả bầu nylon bọc đất. Rễ không bám được vào đất, sau vài trận mưa bão, nắng gắt, cây dần khô héo rồi chết. Vòng đời cây xanh đô thị cứ luẩn quẩn như vậy mà thiếu hẳn một kế hoạch, quy hoạch rõ ràng, chi tiết. Trong khi đó, nếu nhìn vào bất kỳ bản vẽ quy hoạch khu đô thị nào sẽ luôn thấy có những mảng xanh, cây xanh và đất công cộng như công viên, hồ nước, sân chơi… được quy hoạch rất cụ thể. Nhưng trên thực tế, những mảng miếng này thường bị cắt xén, thu hẹp, thậm chí là không có.
Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết, không khó để nhận thấy hàng loạt khu chung cư, nhà ở cao tầng mọc lên ngày càng nhiều nhưng diện tích đất dành cho cây xanh hầu như chỉ nằm trên bản vẽ. Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỷ lệ cây xanh trung bình cũng mới đạt 10-15 m2/người (tiêu chuẩn LHQ đề ra là 39 m2/người). Nhưng hiện nay, tỷ lệ cây xanh tính theo đầu người ở khu vực nội đô còn chưa đến 2 m2, như vậy là thiếu hụt nghiêm trọng tỷ lệ diện tích cây xanh.