Nhân vật Nguyễn Hữu Chỉnh là người văn võ toàn tài, cánh chim bằng bạt gió của Bắc Hà thời Lê Trung Hưng. Tuy vậy, sinh bất phùng thời, không gặp được sự thuận thời, từng phò chúa Trịnh nhưng lại vì nạn kiêu binh mà Hữu Chỉnh phải bôn ba xuống phía nam, tìm minh chủ. Ông là người có tác động lớn tới quyết định của Nguyễn Huệ đưa quân ra bắc, giương cao ngọn cờ phù Lê diệt Trịnh để đem bình an cho dân chúng. Nhưng, ông bị giới sĩ phu Bắc Hà đánh giá là kẻ hai mặt, là người phản nghịch, khiến Vua Lê phải kiêng dè và bị chính quân Tây Sơn cũng không tin tưởng. Bất đắc chí, không cam tâm đến kiêu hãnh… cuối cùng Nguyễn Hữu Chỉnh phải trả giá bằng cái chết đau đớn.
Tìm đến với nhân vật này, nhà viết kịch Lê Chí Trung và đạo diễn, NSND Anh Tú cùng cảm thán cho sự thiếu tư liệu cũng như cái nhìn hạn hẹp đối với các nhân vật lịch sử từ những sử gia phong kiến. Nhà viết kịch cho rằng, thậm chí ngay văn học nghệ thuật cũng làm cho tình trạng này thêm trầm trọng khi dựa vào sự hư cấu quá đà, các tác phẩm đã gây ra những nhận thức sai lầm về họ. Không nhằm “chiêu tuyết” cho nhân vật Nguyễn Hữu Chỉnh, ông viết kịch bản này với tâm thế khá khách quan, để giúp người hôm nay có thêm cái nhìn nhiều chiều về một nhân vật tài ba bậc nhất xứ Bắc Hà.
Hướng tới mục đích đưa lại không khí hỗn loạn thời kỳ mà vua chẳng ra vua, chúa không xứng là chúa, số phận con người chỉ như những quân cờ trên bàn cờ thế sự, đạo diễn NSND Anh Tú sử dụng những bục tròn các cỡ, những quân cờ treo trên phông hậu, rồi bàn cờ… Rồi cảnh bị xử tứ mã phanh thây của nhân vật chính được dùng con rối bắn ra tứ phía… Các nghệ sĩ của nhà hát với tài năng của mình đã vào vai khá trọn vẹn, được ngay cả biên kịch cảm thấy hài lòng.
Tuy nhiên, có chút tiếc nuối khi một kịch bản đưa lên sàn diễn vẫn làm khó cho khán giả nếu không hiểu được từng giai đoạn trong cuộc đời của Nguyễn Hữu Chỉnh cũng như không có kiến thức lịch sử nhất định về thời kỳ này. Hình tượng nhân vật chính được giao cho Minh Hiếu dường như chưa được người nghệ sĩ này thẩm thấu tới độ biểu đạt được cái khí chất thanh cao, ung dung tự tại của kẻ sĩ mà khiến người ta nghiêng nhiều về khía cạnh kiêu ngạo, ăn chơi trụy lạc… Ngay như Khuất Quỳnh Hoa vốn vào vai khá tốt nhưng thể hiện nhân vật công chúa Ngọc Hân cũng chưa thật tới chất lá ngọc cành vàng. Việc nhắc lại quá nhiều lần về bàn cờ thế sự cũng gây chút phản cảm.
Trân quý những lát cắt của lịch sử dân tộc, yêu trọng những nhân vật lịch sử có tầm vóc mà chưa được hiểu đúng, hiểu đủ, tác giả và đạo diễn đã vượt qua những khó khăn của nhận thức để đem lại một tác phẩm sân khấu thú vị.