Sau vụ mùa, mấy nhà gần cổng làng Thum đã đánh ba cây rơm cao ngất ngưởng ngoài đó. Lũ trẻ ngay lập tức chiếm lấy chỗ để ẩn nấp, chơi đùa. Chúng gọi đây là những cây rơm thần thánh. Tết ra, trời tạnh ráo, các già làng thường tụ tập ở đó đánh cờ, có cụ còn bê bộ tích chén pha sẵn trà, mang theo cả điếu cày ra vui chung. Các bà cũng có mặt. Người thì cắp rổ rau, rổ khoai tây, có khi là hành tỏi để sửa soạn cho bữa cơm gia đình. Thỉnh thoảng, những bông hoa gạo lại lộp bộp rụng xuống, mang theo hương thơm dìu dịu của loài cây gai góc đã án ngữ bão giông trước cổng làng từ bao đời.
Trái bưởi non vừa mới rụng ở vườn, viên sỏi mò dưới bờ sông được mang đến góp vui để làm cái đánh chắt chơi chuyền. Đứa con gái nào vừa tung cái lên đã khéo léo bắt được là thắng một ván. Tiếng kêu khoái trá khi búng tai. Tiếng hét ré lên, hứng cơn đau đớn của kẻ bại trận. Cuộc chơi náo động cả một góc cổng làng.
Gần đấy, mấy thằng con trai thả trâu ngoài bãi cỏ. Chúng cẩn thận buộc sợi dây thừng từ cổ hay mũi trâu vào một gốc cây. Sợi dây thừng nào cũng dài để mấy con trâu còn gặm cỏ xa xa một chút. Thế là cứ thoải mái mà chơi ô ăn quan, thoải mái mà hét lên cho đến khi “hết quan, toàn dân thu quân kéo về”. Phe thắng hể hả vì được làm “gốc,” phe thua thì tiu nghỉu như mèo cụp đuôi.
Chơi chán thì hai phe “chắt chuyền” và phe “chơi ô ăn quan” nhập cuộc chung. Bọn chúng rủ nhau chơi trò “trốn tìm”. Chung quanh cây rơm là chỗ ẩn nấp thích hợp nhất. Thế mà có bọn (chả rõ là bên nào) lại rút chân rơm để khoét một lỗ làm chỗ trú. Cây rơm to lù lù, trống chân đổ kềnh ra. Úi giời! Tiếng la hét chí chóe. Từng đứa chui ra. Cũng chả nhìn rõ là trai hay gái, đầu tóc rối bù, người ngợm dính đầy rơm. Mùi mồ hôi chua chua, pha lẫn mùi thơm thơm của rơm rạ trên người, trông chúng đúng đậm chất trẻ trâu làng Thum.
Mấy cụ ông mải chơi cờ. Còn mấy cụ nữa thì say sưa bắn thuốc lào kêu sòng sọc. Các bà vừa nhặt rau, bóc hành tỏi, vừa kể dăm ba câu chuyện, cười ngất ngất... Lúc các cụ đồng thanh định quay ra mắng mỏ, lũ trẻ ranh đã biến đi đâu hết, chung quanh im lặng như tờ, chỉ còn lại một bãi chiến trường ngổn ngang rơm cùng lốm đốm những bông hoa gạo.
Lát sau, chủ cây rơm hốt hoảng chạy ra, thấy các cụ đang nhàn tản nói cười bên “bãi chiến trường,” liền lễ phép: “Các già cho con hỏi, con cái nhà nào…”.
“Ôi giời! Lại còn hỏi. Chấp gì cái bọn trẻ trâu. Có khi lại có cả con nhà anh chị cũng nên”. Ông cụ đang cầm cái điếu cày, nhả một luồng khói trắng phớ, xì đến toẹt một cái bã thuốc lào, mới thủng thẳng giả nhời.
Thế là mấy nhà (đều có tí họ hàng với nhau), mới è cổ mà xiên xiên, đắp đắp cùng dựng lại cây rơm ngoài cổng làng.
Cây gạo vẫn nở đỏ mỗi tháng ba về. Làng Thum vẫn còn đây cây rơm ký ức, vẫn những con người cần cù, chân chất neo giữ hồn quê và thắp sáng cho chúng tôi mãi nhớ để yêu thương cội.