Hay thành tâm thuở mờ xa tạc vào?
Lòng theo vọng niệm trời cao
Mắt trông ảnh tướng xôn xao cõi người
Hình dung cõi pháp xa vời
Bàn tay tạo tác dáng đời hồn nhiên
Hoa văn đôi lớp áo xiêm
Những đôi vai mở ra miền biển sông
Nét cằm vuông vức Hải Đông
Những thân gân guốc người trong hải hồ
Cửa thiền hoa khói hư vô
Mà nghe phảng phất bãi bờ khẩn hoang
Nhìn trong sơn thếp bạc vàng
Nghề xưa chạm khắc Niết Bàn làng quê
Thợ xưa còn đấy hay về?
Xin chờ cho gặp để nghe một lời
Ngoài sân hoa đại rụng rồi
Thoảng qua dáng tượng đang ngồi bình tâm
NGUYỄN QUANG HƯNG
Tóc tiên
rơi
hạt bụi đậu vào mắt em
long lanh tia nắng cuối chiều
sợi tóc tiên xanh tím
thả bình yên trong không gian
rơi
dấu hỏi ngăn thành dòng
đỏ - xanh màu áo
em cười vắn sợi tóc mai
rơi
có ngày rơi trên thảm cỏ bình yên
mênh mông gió ngã ba sông cuốn vào khói thuốc
mỏng như ánh nhìn
rũ bóng tóc tiên
anh nói bình yên
em không bình yên
ngày mai chưa bắt đầu bằng nỗi nhớ
hôm nay quanh quẩn bận lòng
ai chắc lòng mình phẳng lặng?
em nhìn nắng
rơi qua không gian
có điệu lý mười thương trên tà áo tím
nón trắng và nụ cười hệt Huế
sợi tóc tiên miết vào chiều
mờ đẫm sương trong…
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Chớm đông
Sáng nay mặc thêm áo rét
Biết trời đã chuyển sang đông
Lại thương cây bàng đầu phố
Rũ mây giữ đạo thờ chồng
NGUYỄN TRỌNG VĂN