Phóng viên (PV): Thưa TSKH Phan Hồng Giang, ông thường hoài niệm điều gì về Tết, về tháng Giêng với những ký ức đã qua, đặc biệt là những ngày thơ bé?
TSKH Phan Hồng Giang (PHG): Hồi 4-5 tuổi tôi sống ở Huế cùng bố mẹ và ông bà ngoại. Điều tôi nhớ nhất là những ngày Tết luôn rất đông người, ai cũng cười nói vui vẻ, các bữa ăn thường nhiều món hơn, ngon hơn, người lớn thường mừng tuổi cho trẻ con…
Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất thời thơ bé còn đọng lại tới tận bây giờ không phải là về Tết mà là về lần đầu tiên được ra biển - biển Thuận An, ngợp mình trước sự lớn lao vô cùng của trời - biển - đất, cảm nhận cái nhỏ bé của con người cùng những chú dã tràng trốn chạy trên cát… Ấn tượng khó quên tiếp theo là sự sợ hãi rợn người khi cả nhà phải chui xuống gầm giường vì máy bay quân đồng minh ném bom phát xít Nhật… Năm 1946, tôi cùng gia đình ra Hà Nội sinh sống rồi cuối năm ấy sơ tán lên Việt Bắc, mấy năm liền sau đó chỉ lo chạy giặc Pháp đi càn, ăn khoai độn cơm cho đỡ đói, chẳng biết gì đến cái gọi là Tết nữa… Năm 10 tuổi (1951), tôi sang Nam Ninh, Trung Quốc học Trường Thiếu sinh quân, đến tận năm 17 tuổi mới trở về Hà Nội học tiếp cấp ba. Ở bên Trung Quốc, xa nước xa nhà bọn trẻ vị thành niên chúng tôi hầu như không có Tết để mà hoài niệm như chị hỏi…
PV: Trong gia đình nhà văn Hoài Thanh, phong tục Tết truyền thống thường diễn ra như thế nào, thưa ông?
PHG: Chắc cũng giống như phần lớn các gia đình Việt Nam. Khác chăng là ở nhà tôi chỉ có mình mẹ tôi là phụ nữ (vợ chồng nhà văn Hoài Thanh sinh năm cậu con trai), bà lại không phải là tuýp phụ nữ ham nữ công gia chánh nên vào những dịp Tết cũng không bày vẽ gì nhiều. Chỉ có nồi bánh chưng tự gói chừng chục cái, mấy mẹ con ngồi canh bên bếp đun bằng mùn cưa. Cũng luộc gà đặt lên bàn thờ cúng gia tiên đêm Giao thừa. Một cành đào nhỏ với chậu quất đơn sơ… Mẹ tôi mất sớm khi mới 55 tuổi (1964). Bố tôi quá buồn, chuyển đi ở cùng với em ruột là Hoài Chân. Lúc ấy tôi cũng vừa tốt nghiệp đại học ở Liên Xô về, ít lâu sau thì ra ở riêng. Anh cả tôi thì đi B - vào chiến trường miền nam. Anh thứ hai lấy vợ, ở riêng. Em trai thì đi bộ đội, vào Binh chủng Phòng không - Không quân…
PV: Tết bây giờ đối với ông có những ý nghĩa như thế nào?
PHG: Đối với rất nhiều người quanh năm đã phải sống xa nhà vì mưu sinh, ngày Tết là ngày đoàn tụ gia đình; ông bà, bố mẹ, con cái, cháu chắt… vui vẻ quây quần bên mâm cỗ. Ngày Tết là dịp mọi người xứng đáng được thư giãn, xả hơi sau bao vất vả lo toan kiếm sống.
Với tôi, một ông già từ mấy năm nay đã vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, những ngày còn trên dương thế đã bắt đầu đếm ngược, thì quả thật ngày Tết đã không còn được háo hức chờ đợi. Từ lâu tôi đã vào vai người bình lặng quan sát cái tất bật, ồn ã của mọi người chung quanh trong dịp Tết. Vui vì mọi người vui, nhưng cũng không muốn sự xả hơi này kéo quá dài. Mong cho nhịp sống làm việc sớm trở lại bình thường để rồi sau một năm lại có niềm vui đón Tết…
PV: Xin cảm ơn TSKH Phan Hồng Giang!