Tết đến gần, nỗi lo xa

Những ngày cuối năm, ở các khu nhà trọ công nhân tại các xã Đông Anh, Sơn Đồng hay Phú Nghĩa (Hà Nội), câu chuyện thường trực là giá cả sinh hoạt tăng, thưởng Tết thế nào và liệu có đủ tiền để về quê sum họp gia đình?

Nhiều chương trình chăm lo Tết cho công nhân đang được tích cực triển khai. Ảnh: CONTECCONS
Nhiều chương trình chăm lo Tết cho công nhân đang được tích cực triển khai. Ảnh: CONTECCONS

Chi phí sinh hoạt tăng nhanh hơn khả năng tích lũy

Tan ca lúc gần 18 giờ, chị Phạm Thị Lan, công nhân một doanh nghiệp điện tử trong Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) ghé chợ dân sinh gần khu trọ để mua thức ăn cho bữa tối. Trên tay chị là túi đồ nhỏ với vài lạng thịt, bó rau, thêm ít trứng gà. “Gần Tết, cái gì cũng tăng. Rau, thịt, gạo đều nhích lên từng ngày, nhưng lương thì vẫn thế”, chị Lan nói. Với mức thu nhập khoảng 7,5 triệu đồng/tháng, sau khi trừ tiền thuê trọ, điện nước, sinh hoạt phí, chị chỉ cố gắng để dành được một khoản nhỏ phòng khi ốm đau.

Nhiều công nhân tại các khu công nghiệp quanh Hà Nội cho biết, chi phí sinh hoạt đang tăng nhanh hơn khả năng tích lũy. Giá thực phẩm, tiền thuê trọ, chi phí học hành cho con cái đều nhích lên, khiến đời sống người lao động vốn đã eo hẹp càng thêm chật vật.

Những ngày cuối năm, thị trường hàng hóa ghi nhận xu hướng tăng giá ở nhiều nhóm mặt hàng thiết yếu. Tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, từ rau xanh, trứng gia cầm đến thịt lợn, thịt gà đều nhích lên so thời điểm trước đó. Nhiều tiểu thương cho biết, giá đầu vào tăng do nguồn cung hạn chế, chi phí vận chuyển cao hơn và nhu cầu cuối năm gia tăng, buộc giá bán lẻ phải điều chỉnh theo. Đơn cử, tại chợ dân sinh Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), giá bán rau đã nhích thêm khoảng 3.000-5.000 đồng/mớ. Đặc biệt, giá trứng gà tăng 25-30% so với trước, hiện phổ biến quanh mức trên 45 nghìn đến 50 nghìn đồng/chục. Tại thời điểm này, giá thịt lợn tăng 30 nghìn đến 40 nghìn đồng so trước đây. Còn thịt gà giá cũng tăng nhiều nhất trong vòng 3 năm trở lại. Giá gà thương phẩm hiện 80 nghìn đến 120 nghìn đồng/kg.

Ngoài thực phẩm tươi sống, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như mì ăn liền, dầu ăn, sữa, nước mắm… cũng tăng giá nhẹ. Mức tăng không lớn ở từng sản phẩm (tăng từ 1.000-2.000 đồng so với trước), song khi cộng dồn vào chi tiêu hằng ngày, áp lực đối với các hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp trở nên rõ rệt hơn.

Tại các hệ thống siêu thị, dù nhiều chương trình khuyến mãi vẫn được triển khai, nhưng giá bán nhìn chung cũng không còn giữ được mặt bằng như trước. Anh Nguyễn Văn Huy, nhân viên thu ngân siêu thị tại khu vực Đống Đa (Hà Nội) cho biết, so với tháng trước, giá nhiều mặt hàng trong siêu thị đã tăng khoảng 5%, đặc biệt là các sản phẩm nhập khẩu...

231.jpg
Hệ thống siêu thị đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi nhằm ổn định giá cả thị trường.

Hành trình Tết và những khoản “co kéo”

Trong điều kiện thu nhập hằng tháng chủ yếu dành cho các nhu cầu thiết yếu, khoản thu nhập bổ sung vào dịp cuối năm có vai trò quan trọng đối với đời sống người lao động. Tiền thưởng Tết không chỉ giúp họ trang trải chi tiêu mà còn chuẩn bị cho những ngày đầu năm mới. Chính vì vậy, vào thời điểm này, câu chuyện thưởng Tết được bàn luận nhiều trong các doanh nghiệp, nhà xưởng. Tuy nhiên, mức độ an tâm giữa người lao động vẫn có sự khác biệt.

Anh Nguyễn Văn Hòa, công nhân cơ khí tại một doanh nghiệp sản xuất linh kiện ở Khu công nghiệp Phú Nghĩa (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) cho biết đến giữa tháng 12, doanh nghiệp đã thông báo dự kiến thưởng Tết khoảng nửa tháng lương. “Biết là công ty còn khó khăn, anh em cũng chia sẻ. Nhưng có thêm đồng nào thì đỡ đồng đó, còn mua vé xe về quê”, anh Hòa nói. Theo anh, người lao động không đòi hỏi thưởng cao, chỉ mong có một khoản đủ để trang trải chi phí dịp Tết, mua sắm tối thiểu, về quê thăm bố mẹ sau một năm làm việc vất vả.

Chị Lê Thị Hạnh, công nhân tại Khu công nghiệp Thạch Thất (xã Phùng Xá, Hà Nội) quê ở Nghệ An, cho biết giá vé xe khách về quê dịp Tết tăng từ 30-40% so ngày thường. “Hai vợ chồng về quê hết gần 2 triệu đồng tiền vé. Nếu có thêm con nhỏ đi cùng thì chi phí còn cao hơn. Cả năm tích cóp được hơn chục triệu đồng. Tết đến, nghĩ đến tiền vé xe, tiền biếu bố mẹ hai bên mà lo!”, chị bộc bạch.

Câu chuyện của vị lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ám ảnh chúng tôi: “Trong lần tổ chức Tết cho công nhân lao động ở Khu công nghiệp thuộc Bình Dương (cũ), tôi gặp em H. (quê Hòa Bình cũ) có tới 10 năm chưa về được quê. Hỏi ra, H. nói vì tích lũy hằng năm không đáng kể, tiền bạc eo hẹp mà khi về quê, mang tiếng làm ăn xa nên phải mua rất nhiều quà cáp cho gia đình, họ hàng, bà con lối xóm… cộng thêm chi phí đi lại nên đành ăn Tết xa nhà!”.

Trường hợp của em H. hay nhiều người lao động khác, Tết không còn là kỳ nghỉ dài, mà là hành trình trở về được cân đo bằng từng khoản chi.

Hiện tại, nhiều chương trình chăm lo Tết đang được tích cực triển khai như: “Chợ Tết Công đoàn”, “Tết sum vầy”, “Thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, “Tết không xa nhà”, tổ chức chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa, đón người lao động về quê đón Tết…

Doanh nghiệp và công đoàn cùng chia sẻ

Nhằm nắm bắt kịp thời việc làm, đời sống người lao động và quan hệ lao động trong doanh nghiệp, cuối tháng 11/2025, Bộ Nội vụ đã có văn bản yêu cầu Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát tình hình tiền lương, nợ lương và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trước ngày 25/12, các địa phương phải gửi báo cáo về Bộ Nội vụ để tổng hợp, đánh giá toàn diện bức tranh lao động, tiền lương trên phạm vi cả nước.

Từ các báo cáo ban đầu, một tín hiệu tích cực là nhiều doanh nghiệp đã phục hồi sản xuất, kinh doanh, qua đó duy trì được tiền lương và có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Tuy nhiên, mức thưởng giữa các địa phương, các loại hình doanh nghiệp vẫn có sự chênh lệch rất lớn.

Tính đến ngày 25/12, mức thưởng Tết Bính Ngọ cao nhất được ghi nhận lên tới 600 triệu đồng tại khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Tây Ninh; trong khi mức thấp nhất chỉ 0,1 triệu đồng, cho thấy sự phân hóa sâu sắc trong thu nhập cuối năm của người lao động.

Tại Nghệ An, khảo sát gần 7.400 doanh nghiệp cho thấy tiền lương bình quân năm 2025 đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 6% so năm trước. Thưởng Tết Bính Ngọ bình quân đạt 4,97 triệu đồng, song mức cao nhất thuộc về lao động FDI lên tới 87 triệu đồng, trong khi mức thấp chỉ khoảng 0,2 triệu đồng. Bắc Ninh, địa bàn tập trung đông lao động công nghiệp, thống kê hơn 1.300 doanh nghiệp sử dụng khoảng 643 nghìn lao động, tiền lương bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng. Mức thưởng Tết Bính Ngọ bình quân đạt 7,9 triệu đồng, cao nhất 400 triệu đồng, thấp nhất 0,1 triệu đồng.

Trong bức tranh lương, thưởng nhiều gam màu ấy, vai trò của tổ chức công đoàn càng trở nên quan trọng. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: “Ngay từ sớm chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Bính Ngọ. Trong đó, năm nay, ưu tiên các đối tượng người lao động bị mất việc làm, bị nợ lương, thưởng, cán bộ công đoàn di chuyển xa do sắp xếp tổ chức bộ máy, người lao động thiểu số, người lao động nhiều năm chưa được về quê… Các hoạt động chăm lo phải thiết thực, an toàn, hiệu quả để làm sao tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết!”.

Những nỗ lực của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống người lao động dịp Tết vì thế không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự sẻ chia cần thiết. Để Tết không trở thành nỗi lo kéo dài, mà thật sự là thời khắc sum vầy, ấm áp, nơi người lao động được trở về bên gia đình với cảm giác an tâm và trọn vẹn sau một năm làm việc vất vả.

Có thể bạn quan tâm