Rồi dòng sông hiện ra, mềm mại như dải lụa xanh uốn quanh làng mạc. Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông, Cổ Chiên, sông Tiền, sông Hậu, Cần Thơ, Cái Răng… và những chiếc cầu mới hiện đại như Mỹ Thuận, Rạch Miễu, Cần Thơ bắc qua sông Tiền, sông Hậu hay những hòn đảo trên biển Tây Nam - người dân nơi đây gọi đó như những di sản của bản địa đã đi vào lịch sử thi ca.
Từ không trung, cảm xúc dâng tràn trong tôi khi bay qua Long An (bây giờ là Tây Ninh) quê mình hay bay qua không phận miền Tây, vùng đất trù phú và cũng là nơi lưu giữ nghìn đời hồn quê Việt. Những cánh đồng, những dòng sông, vườn hoa, vùng cây ăn trái như một bức tranh xuân.
Tác nghiệp trên trực trăng, tôi cảm thấy cả một miền đất đang thở bằng hương hoa. Sau chuyến bay, Thượng tá, phi công Trương Thanh Bình, E-Trưởng 917, người anh em không quân nói với tôi: “Ngồi trong buồng lái, nhìn xuống đồng bằng rộng lớn, tôi thấy quê hương mình như một tấm thảm tuyệt vời đang thay màu theo mùa vụ. Những cánh đồng lúa vàng óng xen lẫn mạ non xanh mướt khiến tôi có cảm giác như đang bay trên một bức tranh đầy sắc màu. Mỗi vòng cánh quạt đưa tôi đi qua một miền đất, và lòng tôi lại dâng lên niềm tự hào về sự trù phú của miền đất phương Nam”.