Tấm gương tận tụy của Lê Đại Cang

Lê Đại Cang, tự Thống Thiện, hiệu Kỳ Phong, biệt hiệu Cư Chính Thị, sinh năm Tân Mão (1771) tại thôn Luật Chánh, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, là cháu 6 đời của công thần Lê Công Triều tháp tùng Chúa Nguyễn vào Nam. Có thể nói, cuộc đời Lê Đại Cang (còn viết là Cương), từ năm 31 tuổi cho tới năm 72 tuổi, là cuộc đời một người làm quan bôn ba lận đận thăng trầm, ra bắc vào nam, sang cả Cao Miên (Campuchia), nhưng là cuộc đời một ông quan mà đời sau phải kính nể, học tập. Đó là một tấm gương của một quan chức tận tụy vì dân, vì nước, trên tuân mệnh vua, dưới cốt an dân.

Nơi thờ Lê Đại Cang tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ảnh: BINHDINH.GOV.VN
Nơi thờ Lê Đại Cang tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ảnh: BINHDINH.GOV.VN

Dám làm dám chịu

Nhìn từ toàn bộ cuộc đời của Lê Đại Cang, trong khi khó kể hết các chức tước mà Lê Đại Cang đảm nhận thì cũng khó kể hết những công việc, trách vụ nặng nề mà ông đã đảm nhiệm. Cũng không dễ để kể những lần Lê Đại Cang được ban thưởng và bị kỷ luật, từ kỷ luật nhẹ tới bị khép tội nặng, mà tất cả đều do công việc, hoặc vì công việc. Duy nhất có một lần Lê Đại Cang bị kiện nhận “hối lộ”, nhưng sau đó nhà vua cho thanh tra và kết luận rõ ràng đó là “tố vu”, “tố điêu”, nên không kỷ luật mà còn thăng chức. Chỉ một lần ấy, còn các “án” khác mà Lê Đại Cang phải chịu, thậm chí đã hai lần ông bị cách xuống chỉ còn “chức” là “lính khiêng võng”, đều là do ông tự mình làm việc và tự chịu trách nhiệm cao vì công việc của mình. 

Chỉ người không làm việc thì mới không bị khuyết điểm. Nhưng khuyết điểm khi làm việc do không thể làm chủ hay bao quát hết công việc, như công việc đắp đê mà Lê Đại Cang hai lần chịu kỷ luật, lại không phải do ông không hết lòng, hết sức với công việc. Giờ một số quan chức thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực thường coi đó là “yếu tố khách quan” và dựa vào đó để biện minh cho khuyết điểm của mình. Trái lại, Lê Đại Cang không hề biện minh, dù nhiều việc ông làm bị vua “hạch”, đúng là do yếu tố khách quan. Lê Đại Cang cũng không nhận kỷ luật theo kiểu “âm thầm chịu đựng, trả thù sau”. Những lần bị vua cách chức, ông đều chấp nhận một cách bình thản. 

Thời tại vị, Vua Minh Mạng sẵn sàng “tuyên” án kỷ luật với các quan chức nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lê Đại Cang, dù lập được nhiều thành tích, vẫn không là ngoại lệ để nhà vua “nhẹ tay” khi cần ban án phạt. Lê Đại Cang từng nhận nhiều án kỷ luật, song không ít lần ông “trong vòng ba, bốn tháng mà được ơn vua ban dày đặc”, nhận một lúc tới ba, bốn chức, nên “khó nhọc mấy cũng không nề hà”. Đối với ông, nếu đã vì công việc mà trách nhiệm không làm tròn thì bình thản nhận kỷ luật cách chức. Còn khi “lập công chuộc tội” làm tốt công việc, thì cũng không quá hồi hộp khi được thăng chức. Bài học này không chỉ từ bề tôi Lê Đại Cang, mà còn là bài học từ người “tổ chức” là Vua Minh Mạng, người nắm quyền cao nhất nước. Với một người mà sự nghiệp chỉ là lo làm tròn trách nhiệm với dân, với nước, với vua, thì những thăng trầm như thế chính là các điểm sáng trong cuộc đời. 

Tấm gương tận tụy của Lê Đại Cang -0
Đòn khiêng võng của Lê Đại Cang được lưu giữ tại Bảo tàng Bình Định. Ảnh: CAND 

Bài học tự cân bằng

Trong số lần bị cách chức, có hai lần Lê Đại Cang bị cách xuống “lính khiêng võng”. Và ông đã giữ chiếc đòn khiêng võng, tượng trưng cho khoảng thời gian “trầm” nhất của đời mình, mang về nhà thờ tổ ở quê cất làm kỷ niệm. Với Lê Đại Cang, chiếc đòn khiêng võng không khiến ông trở nên giàu có về tiền bạc, trái lại nó là một kỷ niệm đau đớn của đời ông. Nhưng ông quý trọng vì nó chứng minh bản lĩnh quân tử nơi ông, dù trong bất cứ cảnh ngộ nào cũng không đổi dời tâm tính. Nó khiến ông giàu có về tâm hồn.

Cuộc đời làm quan của Lê Đại Cang có nhiều nét tương đồng với cuộc đời làm quan của Nguyễn Công Trứ và phẩm chất ngời sáng nhất của hai người chính là phẩm chất “kẻ sĩ”, sự trung trinh, ngay thẳng, ẩn một chút ngạo nghễ. Với Nguyễn Công Trứ, sự ngạo nghễ ấy bộc lộ mạnh mẽ rõ ràng hơn, nhưng với Lê Đại Cang, nó ẩn sâu vào bên trong của sự khiêm nhường. Cả hai biểu hiện đều đẹp. Hành động “giữ chiếc đòn khiêng võng làm kỷ niệm” chính là một cách biểu lộ, tuy nhỏ nhẹ, khiêm nhường nhưng không kém phần quyết liệt của một người văn võ song toàn như Lê Đại Cang. Bên chiếc đòn khiêng võng, Lê Đại Cang còn lưu giữ thanh đại đao mà ông từng trăm lần xung trận để bảo vệ quốc gia. Hai kỷ vật ấy bổ sung cho nhau, nói lên hết cuộc đời của một con người phi thường. 

Bây giờ, người ta có thể coi việc làm quan như Lê Đại Cang là quá vất vả. Nhưng, Lê Đại Cang đã hóa giải sự vất vả hằng ngày bằng chính cách sống của mình. “Vâng mệnh ra bắc vào nam, rong ruổi không dừng, phàm những nơi đã trải qua đều là cảnh tượng yên ổn, bởi tôi không tính sự sắc bén hay cùn lụt, làm công việc mở đường, ngừa mong cho đời phán xét, miễn đừng để tai tiếng cho dòng họ mặc dù con đường làm quan cay cực” (trích “Lời dẫn” trong “Lê thị gia phả”). 

Cách sống ấy không chỉ thể hiện ở lề luật hay triết lý sống, mà còn được thể hiện trong những biểu hiện sống hằng ngày của Lê Đại Cang: “Không tính sự sắc bén hay cùn nhụt”, nghĩa là luôn cân bằng được lý trí và tình cảm của mình, không quá thiên về phía nào. Sống bình thản ngay cả trong biến cố, con người Lê Đại Cang thể hiện được sức mạnh tinh thần của ông, nhưng sức mạnh ấy lại biết cách tự ẩn giấu chứ không phô trương. Giữa bộn bề công việc, Lê Đại Cang vẫn tìm được những “góc riêng” cho mình qua thú chơi cây cảnh hay làm thơ, đọc sách. Đó là những thú vui tao nhã của người có văn hóa, nó góp phần bồi đắp cho cuộc sống tinh thần để cân bằng với cuộc sống đầy bận rộn và bất trắc của một người làm quan. Nó cũng di dưỡng tính tình và cân bằng được cách sống, cách đối nhân xử thế của một người vừa là quan văn, vừa là quan võ như Lê Đại Cang.

Có lẽ vì thế dù gặp bao thăng trầm trong cuộc đời làm quan, Lê Đại Cang vẫn sống được tới 76 tuổi. Với thời ấy, đó là tuổi rất thọ. Tương truyền, thanh đại đao nặng tới 60 cân (khoảng 30 kg) của Lê Đại Cang đã theo ông suốt nẻo chiến trường. Phải là người có sức vóc ghê gớm mới sử dụng được cây đại đao này. Điều đó chứng tỏ Lê Đại Cang rất khỏe. Cũng như thế, khi đã trên 60 tuổi còn bị “kỷ luật” cách chức làm lính võng, phải khiêng võng cho quan, không có sức khỏe khác thường, làm sao Lê Đại Cang làm nổi? Một con người như thế, một cuộc đời như thế thật đáng để học tập. Chính vì thế, mỗi khi ngoái nhìn về phía cha ông, không ít người lại thấy chói sáng lên tấm gương những người làm quan tài giỏi và nhân đức.