Sức nặng ống kính máy ảnh

Nghề báo là một trong những nghề nhọc nhằn, gian khổ và nguy hiểm, đòi hỏi sự dấn thân quên mình, trong đó phải kể đến các phóng viên ảnh. Trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, để ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất, xúc động nhất họ đã không quản ngày đêm, tác nghiệp trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Những chiếc ống kính máy ảnh họ mang trên người thật sự rất nặng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng…

Sức nặng ống kính máy ảnh

Trong bộ quần áo bảo hộ kín mít, mặc không thôi đã đủ khó chịu, đằng này lại lỉnh kỉnh máy móc với các loại ống kính to nhỏ, trời mát đã vậy trời nóng hay trời mưa thì quả là một cực hình... - Nhiều phóng viên ảnh tâm sự, chỉ nửa tiếng mặc đồ bảo hộ đã cảm thấy khó thở, tưởng chừng chịu không nổi. Chưa kể nguy hiểm luôn rình rập bởi chỉ sơ suất thôi là dính con virus nguy hiểm này.

Phóng viên trẻ Tạ Quang (báo Lao Động) kể lại: "Tôi còn nhớ như in, khoảng 12 giờ trưa 10/7/2021, thành phố Cần Thơ ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên tại chợ đầu mối Tân An. Ngay lập tức, chúng tôi không ai nói với ai câu nào, bỏ bát cơm đang ăn dở xuống, nhanh chóng chuẩn bị máy móc lên đường. Chúng tôi lao vào điểm nóng mà không nghĩ suy gì. Kể từ thời điểm đó, chúng tôi không được phép rời điện thoại và máy tính, bởi chỉ cần "chậm một nhịp" thì những thông tin đó không còn phù hợp. Nhìn những người đồng nghiệp lăn xả, dấn thân để tác nghiệp, tôi không khỏi xúc động và tự hào về nghề nghiệp mình lựa chọn".

Nữ phóng viên ảnh Phan Duyên (báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh) đã chia sẻ tình huống cùng các nhân viên y tế đi đón ca nghi nhiễm từ ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh về Bệnh viện quận Bình Thạnh để cách ly. Sau 4 giờ, trong trang phục bảo hộ kín mít, cô thấy gần như không thể chịu đựng nổi, mắt kính nhòa đi vì hơi thở bám vào tròng kính, ngay việc di chuyển cũng gặp khó khăn chưa kể vẫn phải căng mắt ra quan sát và bấm máy. Tác nghiệp xong lại phải ngồi trong xe chờ khử trùng khoảng 30 phút mới được bước ra ngoài, lúc đó mới có thể thở ra nhẹ nhõm...

Có những phóng viên lần đầu chứng kiến cảnh các y bác sĩ chạy đua với thời gian để cứu bệnh nhân nguy kịch, đã bị sốc và không biết chụp gì, chỉ kịp bấm máy theo phản xạ, sau mới định thần lại được để nghĩ xem chụp cái gì. Đó là trường hợp của phóng viên Hữu Khoa, báo Dân Trí khi vào tác nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, đến Bệnh viện Hồi sức Covid-19 quy mô 1.000 giường tận mắt thấy các bác sĩ, nhân viên y tế đang nỗ lực cấp cứu một bệnh nhân chuyển nặng...

Nhiều cái tên khác như Việt Linh báo Zing news, Trọng Đạt - Thông tấn xã Việt Nam… cũng là những tay máy xông xáo, lao vào điểm nóng để có những bức ảnh báo chí tốt. Trong đó, Việt Linh có bộ ảnh về chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở Vũ Hán (Trung Quốc) gây ấn tượng tốt, giành giải cao cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc.

Sức nặng ống kính máy ảnh -0
Phóng viên trong bộ đồ bảo hộ kín mít vào khu vực cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Hà Nội để tác nghiệp. Ảnh: Duy Linh 

Hồng Vĩnh, Trưởng phòng Ảnh báo Tiền Phong nhớ lại: "Hai năm chống dịch, các phóng viên ảnh làm việc như trong thời chiến, chỗ người thường tránh ra thì mình lại cứ lao vào. Ngồi ở nhà biên tập ảnh cho anh em mà vừa lo vừa vui, khi lượng độc giả truy cập tăng dồn dập, có bộ ảnh lên tới hơn 10.000 view. Chúng tôi luôn nhắc nhở phóng viên đi tác nghiệp bắt buộc phải mang đồ bảo hộ, nhưng có lần phóng viên đi vội quá chỉ kịp khoác chiếc áo mưa bên ngoài. Ba phóng viên được tòa soạn phân công đi tác nghiệp chống dịch là Như Ý, Trọng Tài và Mạnh Thắng luôn cơ động, trực 24/24 giờ, cận kề với Covid. Nhất là những lúc Hà Nội bùng phát dịch, phong tỏa ở Mê Linh, Bệnh viện Bạch Mai... hay các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương trở thành tâm dịch, "nội bất xuất, ngoại bất nhập", Mạnh Thắng phải tạm xa gia đình ra ở bên ngoài thuê nhà cả tháng trời để bất cứ lúc nào tòa soạn gọi là lên đường. Nhờ thế, báo Tiền Phong mới có những bộ ảnh tốt về phong tỏa ở Hàm Tử Quan hay trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bác sĩ hết lòng chăm sóc bệnh nhân... Giờ ngồi nhớ lại khi có bệnh nhân Covid-19 thứ 17, phóng viên báo đã chầu chực bao ngày để ghi lại những hình ảnh từ lúc bắt đầu xịt khử khuẩn, phong tỏa phố Trúc Bạch đến khi dỡ bỏ phong tỏa. Những hôm trở về nhà lúc 2 giờ sáng, đường vắng tanh chỉ có mấy anh công nhân làm đường…".

Phóng viên Lê Danh Lam của Thông tấn xã Việt Nam đã chia sẻ trên báo VietnamPlus: "Hình ảnh ấn tượng và gây xúc động nhất với chúng tôi là khi vào khu cách ly các trường hợp F1, có 12 em nhỏ tầm 2-3 tuổi đã phải tự mình làm mọi việc. Đến giờ ăn cơm, nghe loa gọi tên, các em tự ra lấy suất cơm mang về, tự ngồi xúc cơm, ăn xong tự giác mang bát đũa ra để đúng nơi quy định, tự giác đeo khẩu trang để phòng bệnh, kể cả khi ngủ... Những hình ảnh ấy khiến các phóng viên nghẹn lòng".

Khi tác nghiệp trong vùng dịch, nhiều phóng viên không phải không có nỗi sợ bị lây nhiễm, bởi thế họ luôn ý thức tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng hộ, phun xịt khử khuẩn thường xuyên và mặc, cởi đồ bảo hộ theo đúng trình tự như bác sĩ hướng dẫn. Nhiều phóng viên đi vào vùng dịch về vừa hết cách ly xong lại nhanh chóng lao vào điểm nóng, như lời phóng viên Tạ Quang "là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận thông tin, luôn sẵn sàng, hết mình vì nhiệm vụ chung, để dòng thông tin không bao giờ ngừng chảy".

Những ngày tác nghiệp trong tâm dịch cũng là cơ hội vàng để các phóng viên ảnh trưởng thành hơn, thêm nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp, tích lũy vốn sống và chính họ đã góp phần cổ vũ, động viên cho lực lượng y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Ống kính máy ảnh của các phóng viên giờ đã nặng thêm cả nghĩa tình.