Ðộc lập và sáng tạo
Hơn chục năm lại đây thị trường âm nhạc Việt Nam đã bắt đầu sôi động, nền công nghiệp giải trí âm nhạc theo mô hình Hồng Công (Trung Quốc), các nước phương Tây và Hàn Quốc đang manh nha hình thành, vì thế tính chuyên nghiệp trong hoạt động âm nhạc được đẩy tăng thêm một bước. Lúc này, thay vì nằm trong một đơn vị nghệ thuật công lập hay độc lập, các nghệ sĩ có thể có một công ty đại diện và công ty này chịu trách nhiệm toàn bộ các khâu từ chiến lược đánh bóng tên tuổi đến các bước để chinh phục khán giả. Ðương nhiên, đó là một yếu tố quan trọng thể hiện tính chuyên nghiệp. Song, một trong những điều được xem là quan trọng nhất của tính chuyên nghiệp sau khả năng chuyên môn (hát hoặc đàn) đó chính là tính sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thì vẫn còn là một điều gì đó hết sức mơ hồ đối với các nghệ sĩ mang danh chuyên nghiệp.
Tại sao phải đề cao tính sáng tạo độc lập của nghệ sĩ? Câu trả lời là chính điều này sẽ tạo nên cá tính khó lẫn khi một nghệ sĩ bước vào đời sống âm nhạc. Ðồng thời, nó là yếu tố giúp cho nghệ sĩ có được một chỗ đứng riêng trong đời sống âm nhạc vốn luôn hết sức phong phú. Chúng ta từng biết đến những huyền thoại âm nhạc thế giới như The Beatles, Elton John hay Micheal Jackson... Tất cả những băng nhạc, nghệ sĩ này đã tạo được một chỗ đứng riêng và giữ vững vị trí đó trong lòng công chúng hàng mấy thập niên qua, ngay cả khi họ đã dừng toàn bộ sự nghiệp âm nhạc, thậm chí khi họ không còn hiện hữu trên cuộc đời này. Yếu tố giúp họ làm được điều đó, bên cạnh tài năng biểu diễn âm nhạc (hát, đàn) xuất sắc thì họ còn có khả năng tự viết ra những ca khúc cho mình. Chắc chắn một điều, các nghệ sĩ này sẽ không thể tạo được thành công vang dội nếu suốt cả cuộc đời hoạt động nghệ thuật chỉ thu âm, làm album và biểu diễn những tác phẩm của người khác.
Hiện trạng nhiều thiếu hụt
Lại nhìn về âm nhạc Việt Nam, trong quá khứ, dẫu vẫn xuất hiện những cái tên như Quốc Hương, Trần Thụ hay thế hệ sau có nhạc sĩ Minh Quang... tuy nhiên phần lớn các ca sĩ chỉ hát những bài hát của người khác và họ coi đó là việc bình thường. Ở miền nam trước 1975, khi phong trào nhạc trẻ phát triển, hầu hết các ban nhạc đều phát triển theo xu hướng tự sáng tác, những cái tên đồng thời là ca sĩ - nhạc sĩ vẫn còn được yêu mến cho đến tận hôm nay như: Ðức Huy, Duy Quang, Lê Phương - Uyên... Hiện nay, trong khoảng chục năm lại đây cũng bắt đầu xuất hiện các trường hợp ca sĩ tự sáng tác, điển hình như Lam Trường với "Cho bạn cho tôi" hay Mỹ Tâm với một số ca khúc. Bên cạnh đó, mấy năm gần đây xuất hiện trường hợp nhạc sĩ "lấn sân" ca sĩ cũng ít nhiều tạo được dấu ấn như: Vũ Quốc Việt, Tăng Nhật Tuệ, Phạm Quang Thắng, Trịnh Thăng Bình... Và đình đám nhất phải kể tới Khắc Việt với hàng loạt các ca khúc thị trường được giới trẻ yêu thích. Thậm chí nhân vật không thể không nhắc tới dẫu còn nhiều tranh cãi, trong giai đoạn hiện nay đó chính là Sơn Tùng M-TP.
Tuy số lượng cũng đáng kể nhưng đó chỉ là một con số rất nhỏ trong toàn bộ đời sống âm nhạc. Hơn nữa, sự hình thành và phát triển âm nhạc ở ta lại thiếu sự đồng bộ theo kiểu được yếu tố này lại mất yếu tố kia. Trong trường hợp ca sĩ tự viết vẫn nằm trong tình trạng hoặc là chưa thể hiện được cá tính, hoặc là quá thị trường chưa có yếu tố nghệ thuật, hoặc là quá lệ thuộc vào mầu sắc âm nhạc nước ngoài... Tức là, yếu tố chuyên nghiệp vẫn còn thiếu ngay cả trong chính những người đã ý thức được việc sáng tạo trong âm nhạc. Trong khi phần lớn ca sĩ lại không có khả năng sáng tác nên nguồn bài hát chủ yếu dựa vào yếu tố bên ngoài, đương nhiên sẽ không thể chủ động có được những tác phẩm hoàn toàn phù hợp với khả năng, chất giọng cũng như tình cảm của chính ca sĩ được. Ðiều này không chỉ là thực trạng của ca sĩ mà còn đúng với cả các nghệ sĩ chơi các loại nhạc cụ.
Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng từng cho rằng: "Cái chuyên nghiệp và đẳng cấp được tạo nên bởi một phần không nhỏ là do những sáng tác của riêng họ". Nhạc sĩ cũng cho rằng, sự thiếu hụt này một phần lý do xuất phát từ hệ thống đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, đã bỏ qua toàn bộ phần sáng tạo tác phẩm đối với các chuyên ngành biểu diễn. Trong khi điều này là một bắt buộc đối với các trường âm nhạc, nhất là nhạc đại chúng ở châu Âu và Mỹ. Theo đó, sáng tạo tác phẩm (hay sáng tác cơ bản) với tư cách là một trong những bộ môn chính khóa sẽ có thời gian học từ một đến hai học kỳ. Cho nên, đã đến lúc cần thay đổi tư duy, quan niệm về tính chuyên nghiệp - con đường duy nhất đưa nền âm nhạc giải trí Việt Nam thật sự tiến gần hơn và dần hòa nhập với nền âm nhạc khu vực và thế giới.