Hai tác giả Việt Nam giành giải văn học ASEAN:

Sáng tác chưa bao giờ là dễ dàng

Nhà thơ Trần Quang Đạo vừa giành Giải thưởng văn học ASEAN năm 2019 với tập thơ “Bay trong mơ” và nhà văn Võ Khắc Nghiêm được giải thưởng này năm 2020 với tiểu thuyết “Thị Lộ chính danh”. Hai ông chia sẻ với Thời Nay về chuyện nghề.

Chứng nhận giải thưởng của nhà văn Võ Khắc Nghiêm và nhà thơ Trần Quang Đạo.
Chứng nhận giải thưởng của nhà văn Võ Khắc Nghiêm và nhà thơ Trần Quang Đạo.

Phóng viên: Thưa hai nhà văn, nhà thơ, nhận giải thưởng vinh dự này và nhìn lại, hẳn tác phẩm đã được hai ông đầu tư kỹ lưỡng?

Nhà văn Võ Khắc Nghiêm: Tôi luôn quan tâm đến những bi kịch trong lịch sử dân tộc, nhất là với những vị Anh hùng như Nguyễn Trãi và người bạn đời tài sắc vẹn toàn Nguyễn Thị Lộ. Thảm án Lệ Chi Viên cùng vị thế của Nguyễn Trãi đã được nhiều người viết thành các tác phẩm văn học, sân khấu… Nhưng Nguyễn Thị Lộ thì dường như bị quên lãng, thậm chí bị bôi nhọ với những bịa đặt huyền hoặc, ác độc. Khi viết tiểu thuyết “Thị Lộ chính danh”, tôi cố hình dung lại mọi sinh hoạt của Nguyễn Trãi - Nguyễn Thị Lộ từ lúc mới gặp nhau khi bà đi bán chiếu cho đến những ngày vào Lam Sơn (Thanh Hóa) sống kham khổ cùng nghĩa quân Lê Lợi… Nếu không có Nguyễn Thị Lộ và Trần Nguyên Hãn… thì chưa hẳn Nguyễn Trãi đã chịu đi theo Lê Lợi khi thái thú Trung Hoa Hoàng Phúc luôn mua chuộc ông bằng mọi cách. Tôi đã tìm hiểu kỹ thời kỳ Thăng Long bị giặc ngoại xâm “Đông Quan hóa” thành quận huyện, để nhìn nhận đúng hơn vị thế của Nguyễn Thị Lộ trong sự nghiệp vĩ đại của Nguyễn Trãi. Từ đó dựng cho được tính cách của từng nhân vật mang sức mạnh điển hình.

Mọi tiểu thuyết đều cần sức hấp dẫn của cốt truyện và tính cách độc đáo của nhân vật. Dù viết về lịch sử thì tác phẩm vẫn phải dành cho người thế kỷ 21 đọc. Nên cần đem lại điều mới mẻ, không chỉ trong tình yêu, tình bạn mà cả trong ứng xử với mọi người, mọi đối tượng.

Nhà thơ Trần Quang Đạo: Trước tập “Bay trong mơ”, tôi in tập “Những giấc mơ cắt dán” vào năm 2008, nghĩa là hơn 10 năm tôi mới in tiếp tập thơ mới của mình. Trong hơn 10 năm đó, vì hai lẽ mà tôi không xuất bản thơ. Công việc quản lý cơ quan băm nát quỹ thời gian của tôi. Cảm hứng thơ chợt đến rồi trôi đi mất. Nhiều lúc một tứ thơ, một cảm hứng thơ chợt đến, tôi ghi nhớ vào đầu, nhưng khi xong công việc, ngồi nhớ lại, tìm lại cảm giác thơ đó, thì nó đã bay mất. Thế là mất bài thơ. Nghĩa là tôi đã mất rất nhiều bài thơ trong khoảng thời gian này. Đó là một mất mát vô hình. 

Đó cũng là thời gian thơ không được độc giả coi trọng. Nhiều độc giả quay lưng lại với thơ, bởi thơ bấy giờ đã đến đỉnh điểm của thị trường hóa, đại chúng hóa trong xuất bản và phát hành. Thị trường thơ đã làm loạn thị hiếu người đọc bởi nhiều tập thơ, nhiều “trường phái” thơ mới xuất hiện đã gây nên cơn “nổi mày đay” trong cảm xúc người tiếp nhận. Có nhiều tập thơ dở và quá dở xuất bản. Có nhiều tập thơ cách tân quá mức, tạo hiệu ứng ngược ở người đọc trung thành với lối thơ truyền thống, gây ra nhiều phản ứng không có lợi cho thơ chân chính. Vì thế, tôi sáng tác chậm lại. 

Một lý do khác là tôi cũng lắng lại mình để tìm cách viết, cách sáng tạo khác cho sự đổi mới thơ của mình. Do đó 10 năm sau tôi mới cho ra đời tập thơ “Bay trong mơ”. Với tập này tôi vẫn làm thơ theo cách bán truyền thống - có nghĩa là hồn vía, cảm xúc thơ vẫn là hồn vía, cảm xúc truyền thống từ những thi liệu, ngôn ngữ dân tộc, nhưng cách biểu đạt khác. Tôi gần như tước bỏ nhạc điệu được tạo từ vần, mà tạo lập nhạc điệu qua nhịp được tạo từ tâm hồn cho câu thơ, đoạn thơ. Tôi để mạch nghĩ đứt đoạn, bắt người đọc phải nghĩ ngợi. Tôi “bỏ nhỏ” câu chữ để tạo vần, tạo nghĩa như cách “bỏ nhỏ” âm của ca sĩ trong xử lý câu hát để tạo sự mới của thơ, nhằm xoáy sâu ý vào cảm nhận của bạn đọc. Đây là tập thơ tôi viết rất nhanh, hơn hai năm, mà lại viết trong cơn đau, trong những lúc ở bệnh viện, hay khoảng thời gian chờ nhập viện. Cảm xúc đến là tôi viết ngay. Và hoàn chỉnh bài thơ luôn, chứ không phải để đó chỉnh sau như trước kia. Không hiểu sao, thời gian đó cảm xúc thơ cứ đến liên tục. Vừa xong một bài thì cảm xúc mới với những tứ thơ lại xuất hiện. 

Phóng viên: Thưa hai ông, không nhiều nhà văn Việt Nam đạt giải thưởng khu vực hay quốc tế. Các giải thưởng có ý nghĩa như thế nào với cá nhân các nhà thơ, nhà văn?

Nhà văn Võ Khắc Nghiêm: Tôi rất tự hào khi được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, Giải thưởng văn học ASEAN và một số giải thưởng khác. Vinh dự và có thêm tiền trong cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn giúp tôi ham muốn viết nhiều hơn dù tuổi đã cao, lực bất tòng tâm nhưng chữ nghĩa cứ đầy lên, lấp lánh hơn… Dù chưa thể sống hoàn toàn nhờ nghề viết văn, nhưng nghiệp văn cũng đáng để tâm dốc sức, mong sao còn lưu chiểu giữ gìn cho mai sau.

Nhà thơ Trần Quang Đạo: Giải thưởng lần này cũng như nhiều giải thưởng tôi từng nhận là một cú huých cho sự sáng tạo của tôi. Làm người viết nhiều khi hoang mang lắm! Ngồi trước trang giấy là đối mặt với vô vọng, lo lắng đến sự vô tăm tích của chữ nghĩa. Giải thưởng đến với tôi như một nồi nước lá thơm tắm vào lúc Giao thừa để đón năm mới. Nó làm cho tâm hồn tôi thanh sạch. Mọi hoang mang lo lắng trước trang giấy trắng được gột sạch. Tôi nhẹ nhàng, thanh thản viết tiếp. Nó cũng là một cú huých, nó bảo với tôi rằng: “Đạo ơi, hãy viết tốt hơn và hay hơn những gì đã có nhé!”. 

Phóng viên: Đã không ít lần chúng ta nhắc đến trách nhiệm của người cầm bút trước các vấn đề xã hội. Hai ông nghĩ gì về điều này?

Nhà văn Võ Khắc Nghiêm: Mỗi nhà văn có những thế mạnh riêng. Động đến vấn đề nào, mảng xã hội nào cũng phải hiểu biết thật đầy đủ mới sáng tạo nên câu chuyện, dựng nên những nhân vật của riêng mình. Đó chính là vốn sống, là tri thức của nhà văn. Đời sống thực tế luôn biến động, nhất là khi mạng xã hội với đủ thứ chuyện đã len vào tận giường ngủ mọi nhà. Viết gì để hấp dẫn được bạn đọc lúc này thật khó, đòi hỏi nhà văn không chỉ dư vốn sống mà còn phải có tầm nhìn đa chiều với tấm lòng trong sáng, cần cù lao động, sáng tạo nghiêm túc mới may ra thu hút được một số lượng bạn đọc nhất định. 

Cuộc sống ngày nay khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, ngày càng xuất hiện nhiều nhân vật điển hình mới mà vai trò các doanh nhân đang được khẳng định, nhưng những nhân vật đại gia tôi đọc ở một số truyện của ta na ná người Tây, người Tàu, xả láng, hủ bại và ngu dốt nữa… Đành rằng trên thực tế có những nhóm lợi ích tham nhũng, suy đồi, nhưng nhiều ông chủ doanh nghiệp Việt Nam rất có tài, có đạo đức, có tấm lòng luôn chăm lo cho người lao động. Những tệ nạn xã hội thì nước nào cũng có, nhưng nhiều người đến Việt Nam đều cảm thấy yên tâm, thanh thản, nước ta đang là điểm đến an toàn hấp dẫn du khách và nhiều nhà đầu tư lớn…, rất đáng tự hào.

Nhà thơ Trần Quang Đạo: Văn học bám sát cuộc sống xã hội, bám sát thực tế là khẩu hiệu được căng ra trước mắt nhà văn bấy lâu nay. Hiểu để viết về điều này không phải dễ và không phải ai cũng làm được. Làm không tốt điều này thì văn chương trở thành tủ sách người tốt việc tốt, hoặc là văn chương chống tiêu cực. Phải bám sát đời sống. Nhưng đưa đời sống vào văn thơ phải là thứ tinh chất. Đời sống phải được chưng cất qua bàn tay tài hoa của nhà văn mới có tác phẩm hay, để đời. Khó lắm! Tôi không viết văn bằng nguyên liệu thô. Tôi không ủng hộ những ai viết như vậy. Nhưng tôi cũng thích loại văn chương phải có hồn cốt của cuộc sống, thời đại. Phải thấy được mạch đi của thời đại mới là văn chương đáng đọc.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn nhà văn Võ Khắc Nghiêm, nhà thơ Trần Quang Đạo!