Những mục tiêu... hoành tráng
Đạt 210 triệu lượt người xem phim một năm với tổng số 1.050 phòng chiếu trên cả nước là cái đích mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phấn đấu đạt được vào năm 2030. Ở điểm đến gần hơn, năm 2020, sẽ có 95 triệu lượt người được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh tại 550 phòng chiếu đạt chuẩn. Đó cũng chính là một trong những nội dung quan trọng của "Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 11-11-2013.
Một lộ trình chi tiết nhằm xây mới và cải tạo, nâng cấp rạp chiếu phim với trang thiết bị kỹ thuật số hóa (digital) đạt tiêu chuẩn tại hầu hết các tỉnh thành đã được đưa vào kế hoạch tổng thể nhằm cụ thể hóa mục tiêu này. Theo đó, rạp chiếu sẽ được phân ra làm ba loại. Rạp loại một có từ bốn đến sáu phòng chiếu với tổng số ghế 1.500. Loại hai sở hữu từ ba đến bốn phòng với 800 ghế. Loại ba "khiêm tốn" hơn, có hai đến ba phòng chiếu với tổng cộng 500 ghế.
Giai đoạn từ năm 2014 đến 2016 sẽ ưu tiên xây mới rạp loại hai và loại ba cho 13 tỉnh thành chưa hề có một địa chỉ chiếu phim chuyên biệt. Cũng sẽ có 39 tỉnh thành được cải tạo, nâng cấp một số rạp cũ lên tiêu chuẩn loại một và hai trong thời gian này. Từ 2016 đến 2020, 30 tỉnh thành sẽ có cơ hội sở hữu thêm những loại hai và ba để phục vụ đông đảo khán giả yêu phim. Không chỉ vậy, chiến lược cũng đã dành sự đầu tư trang thiết bị kỹ thuật số phù hợp cho các đội chiếu phim lưu động trong hai năm 2014 - 2015 nhằm giúp người dân các địa bàn vùng sâu, vùng xa được thụ hưởng những tác phẩm điện ảnh hiện đại, hấp dẫn.
Đặc biệt, hai Trung tâm chiếu phim mới cũng được Bộ VH, TT&DL lên kế hoạch xây dựng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2020.
Nhìn vào bản kế hoạch tổng thể này, có cảm giác thực trạng thiếu rạp chiếu, thiếu phim hay để phục vụ đông đảo dân chúng mà Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng thuộc các tỉnh thành vẫn kêu ca bấy nay sẽ được giải quyết ổn thỏa, hữu hiệu.
Nhưng trong thực tế, bài toán xây mới và cải tạo hàng loạt rạp chiếu ấy rất khó tìm được lời giải khả thi.
... và cuộc đua không cân sức
Trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được xem là một thị trường kinh doanh phim ảnh tiềm năng lớn và tốc độ phát triển rất nhanh. Theo thống kê mới nhất của Cục Điện ảnh, doanh thu của toàn bộ thị trường chiếu phim trong cả nước năm 2013 ước đạt khoảng hơn 50 triệu USD. Thế nhưng, theo thống kê mới đây của Bộ VH,TT&DL, toàn quốc hiện có khoảng hơn 100 rạp chiếu, nhưng chỉ có khoảng 40 rạp là đủ tiêu chuẩn và phần lớn nằm trong tay các nhà đầu tư nước ngoài (như CGV, Lotte Cinema, Platinum Cineplex...) hay các đơn vị tư nhân (như BHD, Galaxy Cinema...) và tập trung chủ yếu ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
Hiện cuộc đua xây rạp đang diễn ra khá quyết liệt giữa những tên tuổi có cả bề dày kinh nghiệm lẫn tiềm lực kinh tế trên. Giữ vị trí thống lĩnh là Tập đoàn CJ - CGV của Hàn Quốc, Ngay sau khi mua lại Megastar, CJ - CGV nắm tới hơn 60% doanh thu phòng vé ở Việt Nam (khoảng 20 - 23 triệu USD/năm). Hệ thống rạp của CGV tại Việt Nam đang tăng với tốc độ chóng mặt, dự kiến đến năm 2017 đạt 30 cụm rạp CGV trên toàn quốc. Hiện CGV chiếm thị phần lớn, với 13 cụm rạp chiếu phim hiện đại đặt tại bảy tỉnh thành.
Không chịu thua kém, Lotte Cinema cũng đặt cái đích có tới 80 rạp với tổng cộng 600 phòng chiếu theo hình thức vết dầu loang: "Trung tâm thương mại của Tập đoàn Lotte mở đến đâu, rạp chiếu phim sẽ xuất hiện ở đó".
Theo một thông tin chưa được kiểm chứng đang râm ran trong giới kinh doanh phim ảnh, Galaxy Cinema đã nhận khoản đầu tư lớn từ Golden Screen Cinemas Malaysia, một tập đoàn kinh doanh hệ thống rạp chiếu phim lớn nhất ở Malaysia. Nếu chính xác, số lượng rạp chiếu thuộc sở hữu Galaxy sẽ khiến các đối thủ cạnh tranh thật sự đau đầu.
Cụm rạp nhiều, số lượng phòng chiếu lớn, trang thiết bị tối tân, hiện đại, không gian tích hợp ăn uống, xem phim hợp với giới trẻ, những địa chỉ "dán nhãn" CGV, Lotte, Platinum Cineplex, Galaxy... đang thu hút phần lớn đối tượng khán giả chính của thị trường chiếu phim (từ 15 đến 35 tuổi). Vì vậy, hệ thống rạp do Nhà nước quản lý (với trang thiết bị lạc hậu, cơ sở vật chất xập xệ, xuống cấp, chiến lược kinh doanh manh mún, nhỏ lẻ) rơi vào tình cảnh thất thế cũng là điều dễ hiểu. Chính vì thế, những cái tên rạp gắn với người mê phim hai, ba thập kỷ trước như Bắc Đô, Đặng Dung, Mê Linh, Kinh Đô... (Hà Nội), Cầu Bông, Quốc Thanh, Tân Định... (TP Hồ Chí Minh) đã trở thành dĩ vãng, đẹp và buồn. Rạp Tháng Tám với địa điểm đẹp nhất Thủ đô hoạt động cầm chừng. May ra chỉ có Trung tâm chiếu phim Quốc gia, với mô hình khá hiện đại là còn có sức sống.
Nâng cấp, xây mới rạp rất cần thiết, nhưng hoạt động sao cho hiệu quả vẫn là bài toán cực khó. Và để không còn tình trạng "nơi thiếu vẫn thiếu, chỗ thừa vẫn thừa" như hiện tại, rất cần một tầm nhìn chiến lược để những đồng vốn đầu tư thật sự có hiệu quả, và mang lại đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho người dân.