Hồi đó, đứa con gái của cô thu dọn rác thì tôi cũng có biết mặt. Nó trạc tuổi tôi nhưng gầy nhom và ăn mặc kỳ cục cũ kỹ đến khó hiểu. Trong trí nhớ của tôi ngày ấy, vẫn mãi hoài câu hỏi: Vì sao ngoại mình lại phải “ưu ái” nghĩ tới nó nhỉ?! Đến bây giờ, tôi vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt vui sướng của nó lúc được bà ngoại tôi lì xì, trong khi mẹ nó rổn rang nói mấy câu chúc Tết muộn mằn. Hôm ấy, hẳn Tết nhất đã lùi lại phía sau xa ngái rồi. Chậu hoa vạn thọ mầu cam trưng ngoài sân đã bắt đầu xấu xí, không còn vàng ruộm bung xòe từng bông to hơn cả nắm tay người lớn nữa. Nhiều nhà trong xóm đã thu dọn “tàn tích” của Tết, để chuẩn bị bắt đầu một năm “cày cuốc” vất vả đủ mọi nghề. Nên cành mai cành đào, hoa ly, hoa cúc, vỏ dưa vỏ chuối, hộp bánh gói trà… đều được mang bỏ ra ngoài xe rác. Nặng và nhiều hơn hẳn ngày thường, đương nhiên rồi…
Sau này, khi lớn khôn hơn, đã hiểu vì sao ngoại tôi lại để dành bao lì xì cho mẹ con cô dọn rác, thì tôi lại hay thầm thắc mắc rằng, chẳng biết được bao nhiêu nhà thơm thảo một chút tiền cho những người “xa lạ” như thế? Hay người ta thường lơ đễnh, cả bởi vô tình và cố ý? Tại vì họ nào đâu có liên quan, càng không phải “vai vế” gì để nhờ vả hay hàm ơn, thật ư?
Tôi dưng không nhớ đến chị tạp vụ khó đoán tuổi trong cơ quan mình năm ấy, hôm tân niên đã vui vẻ hỏi han chị phó phòng một câu rằng: Năm mới phát tài chưa chị? Đáp lễ, là một giọng nói không lấy gì làm nhẹ nhàng: Tài ở đâu mà phát! Hết. Không còn gì thêm nữa, chứ đừng mong chi đến một phong bì mừng tuổi nâng niu dành tặng người làm công cho mình...
Chỉ vậy thôi, mà buổi sáng đồng nghiệp gặp mặt đầu năm đủ đầy, ngợp trong ê hề đồ nguội, rượu vang, dưa hấu, hạt bí, hạt điều và mấy lời chúc tụng kia bỗng dưng thành gượng gạo, sao sao ấy. Những búp non, lộc biếc xanh um trang trí đẹp chung quanh thêm chút bối rối. Bản thân tôi chợt cảm thấy như có lỗi với ai đó. Đơn giản vì trong cái tòa cao ốc nhiều văn phòng quanh năm rù rì máy lạnh này, phải chăng sự lạnh nhạt gợi lên rõ rành: thân phận họ đã không giống với mình, với số đông làm chủ…
Chẳng biết chị tạp vụ kia có nghĩ ngợi hay chạnh lòng buồn phiền gì không, nhưng thâm tâm tôi cứ tiếc. Giá như chị phó phòng chu đáo hơn, ngoài mớ tiền mới lấy hên cho nhân viên thì hào phóng thêm một vài tờ mệnh giá nho nhỏ nữa cho mấy chị lao công, thì hay quá! Phải như chị ấy đừng buông lời ơ hờ, thì chắc một năm mới vừa đang bắt đầu sẽ trọn vẹn và sung túc hơn hẳn, trong niềm hân hoan và ấm áp của tất cả mọi người.
May mắn thay, có người vừa xuất hiện, đã dành ngay những bao lì xì đầu tiên cho bảo vệ công ty cùng các chị em đang làm nhiệm vụ lau dọn, giữ vệ sinh của tòa nhà. Lại cảm ơn và mời họ cùng dự buổi liên hoan mừng năm mới với cơ quan, trong tiếng vỗ tay tán thưởng rôm rả. Ừ thì ra giêng, ngày tháng rộng dài, muôn điều tốt lành sẽ đến từ những ân cần vụn vặt nho nhỏ vậy thôi...