Quỹ kiến trúc đô thị cũ cần một tầm nhìn mới

Ứng xử với quỹ kiến trúc cũ luôn là vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý một số đô thị lớn, cũng như những người quan tâm đến diện mạo kiến trúc đô thị. Với liên tiếp các sự cố xảy ra trong thời gian gần đây tại một số địa phương, việc nhận diện lại và tìm hướng giải quyết vấn đề đã trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Từ góc nhìn của một chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc và di sản, GS, KTS Hoàng Đạo Kính thẳng thắn đưa ra góc nhìn riêng về vấn đề này.

Cần xác định lại những công trình kiến trúc có giá trị đặc biệt để gìn giữ nguyên trạng.
Cần xác định lại những công trình kiến trúc có giá trị đặc biệt để gìn giữ nguyên trạng.

Cần nhận diện lại một số vấn đề

- Thưa giáo sư, dù đã có rất nhiều cảnh báo từ giới chuyên môn, song dường như chúng ta vẫn luôn bất ngờ trước các sự cố liên quan đến các công trình kiến trúc thời kỳ Pháp thuộc?

- Sự cố đau lòng với biệt thự 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) mới đây xảy ra rất bất ngờ. Tuy nhiên, với những người hiểu rõ quỹ kiến trúc đô thị của Hà Nội và hiểu rõ di sản kiến trúc đô thị của Hà Nội, thì việc đó là điều sớm muộn sẽ xảy ra, rất khó tránh. Trong khi, hiện tại, chúng ta không thể chỉ nhìn nhận vấn đề xảy ra với nhà 107 với tư cách là một trường hợp cá biệt, cần ứng phó tức thì, mà phải nhìn hiện tượng này trong một nhận thức, tư duy rộng hơn thì mới có thể đưa ra những gợi ý khắc phục những vướng mắc, tồn tại, thậm chí bế tắc trong vấn đề ứng xử với quỹ kiến trúc cũ trước 1954 của Hà Nội.

Nhưng hiện tại, có một số khái niệm đang bị hiểu sai, dẫn đến những hành xử chưa chuẩn xác.

- Giáo sư có thể nói rõ hơn về điều này?

- Trước tiên, cần làm rõ sự rành mạch giữa hai khái niệm: Quỹ kiến trúc đô thị và di sản kiến trúc đô thị.

Quỹ kiến trúc đô thị là tài sản vật chất, là tích lũy lớn lao trong gia tài của đô thị. Quỹ kiến trúc trước 1954 không phải chỉ là nhà ở, biệt thự, mà bao gồm rất nhiều thể loại công trình kiến trúc mà trong lịch sử chúng ta chưa hề có và chỉ bắt đầu có từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, rất đa dạng về loại hình, trong đó, biệt thự chiếm số lượng rất lớn. Không dễ dàng gì mà chúng ta có thể tạo dựng ra được tất cả những điều đó, nên quỹ kiến trúc đô thị phải được gắn liền với khái niệm sử dụng. Mà đã duy trì là phải tu sửa to, tu sửa nhỏ, phải khắc phục những mối đe dọa như tường nứt, chỗ lún, chỗ lở… chứ không phải chỉ quét vôi ve. Điều nữa, bởi những công trình cũ ấy đã lỗi thời rồi, nó vẫn sử dụng được nhưng cần phải cải tạo, để phù hợp với cuộc sống ngày hôm nay.

Câu chuyện thứ hai là về di sản kiến trúc đô thị. Trong quỹ kiến trúc đô thị có những thành phần được nhìn nhận từ góc độ văn hóa mà ta xếp nó vào khu vực di sản kiến trúc đô thị. Đó là những công trình, quần thể kiến trúc có giá trị văn hóa, kiến trúc, cảnh quan. Trong những công trình có giá trị có những công trình được liệt vào diện di tích. Nhân đây, tôi cũng muốn nói là chúng ta dùng chữ “biệt thự cổ” là không đúng, bởi vì, những biệt thự đó được xây vào sát cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, mới xấp xỉ 100 tuổi, gọi là “cũ” thì đúng hơn.

Mới đây, người ta lại đưa ra khái niệm: hết thời hạn sử dụng, như với Trường THPT Châu Văn Liêm (Cần Thơ). Xin lỗi, công trình kiến trúc không phải hộp sữa, vỉ thuốc mà có quy định về thời hạn sử dụng. Công trình kiến trúc sinh ra để sử dụng lâu dài, còn giữ được hay không thì phải do sự chăm sóc, sự duy tu. Việc đưa ra khuyến cáo về thời hạn sử dụng nhằm mục đích cảnh báo việc cần phải đầu tư để tu bổ một cách cơ bản để “cải lão hoàn đồng” công trình đó.

Ưu tiên “tính khả thi”

- Với liên tiếp các sự cố gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây, vấn đề ứng xử với quỹ kiến trúc đô thị đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết?

- Tình trạng của quỹ kiến trúc đô thị nói chung và của Hà Nội nói riêng được đặc trưng bởi hai điểm: sự thay đổi và xáo trộn công năng (trong đó, Hà Nội là phức tạp nhất). Điển hình như trong 1.500 biệt thự đã được thống kê, hai phần ba số đó đã biến thành nhà tập thể, đó là những “tổ người”, mỗi nhà phải từ 15 đến 20 hộ. Từ một nhà biệt thự cho một gia đình, đã miễn cưỡng biến thành nhà tập thể. Tình trạng đó tạo ra khó khăn lớn nhất cho mọi ứng xử tiếp theo. Cản trở lớn nhất đó là sự thay đổi sở hữu, từ sở hữu tư nhân trở thành sở hữu tập thể. Nếu thuộc sở hữu tư nhân thì không ai để nhà mình xuống cấp nếu có điều kiện. Còn ngôi nhà có 15 một 20 ông chủ thì “cha chung không ai khóc”, thống nhất được tư tưởng chung đã là không thể, đừng nói góp tiền. Có thể nói, việc thay đổi công năng và thay đổi chủ sở hữu đã tạo ra một ứ tồn lịch sử không thể giải quyết nổi.

Điều thứ hai, hầu hết các công trình kiến trúc trong quỹ kiến trúc đô thị cũ của Hà Nội đang xuống cấp toàn diện về kiến trúc, đặc biệt về kỹ thuật, về môi trường, về hình ảnh cảnh quan. Chỉ có những công trình nào thuộc cơ quan nhà nước, mà là cơ quan nhà nước có tiền thì nó còn tươm tất, hoặc là các công trình phục vụ cho ngoại giao đoàn - hoàn toàn tuyệt vời. Đúng như nhận xét của nhiều người: Hà Nội vốn đẹp nhưng hiện tại thì nhếch nhác. Sự nhếch nhác chính từ quỹ kiến trúc đô thị cũ đang xuống cấp trầm trọng. Nhưng với một số lượng lớn như thế, nhất là với ứ tồn lịch sử như thế về mặt sở hữu, nên hiện tại không thể gỡ nổi.

- Vâng. Đúng là không dễ để có thể đưa ra được một giải pháp khả thi, toàn diện cho bài toán di sản kiến trúc đô thị. Nhưng, không lẽ chúng ta chấp nhận khoanh tay?

- Hà Nội đã làm được một việc, tuy chậm nhưng cần thiết, là điều tra và xếp hạng các công trình kiến trúc thời kỳ trước 1954. Nhưng theo tôi, sự sắp xếp ấy hiện quá rộng, đến gần 1.500 biệt thự. Cần phải thu hẹp lại số lượng này, bởi nếu không thì chúng ta không bao giờ đủ sức giữ được. Chúng ta đang có gần bốn nghìn di tích cấp quốc gia và chúng ta đang loay hoay không biết làm gì với số đó, vì chúng ta không có đủ tiền để trùng tu, tôn tạo. Với các công trình kiến trúc của Pháp cũng vậy, nếu xếp hạng di tích hết thì chúng ta không thể giữ được, vì không có đủ tiền.

Nên giới hạn lại những công trình có giá trị đặc biệt thì được gọi là di tích, như Bắc Bộ phủ, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử, Viện Pasteur, Ngân hàng Nhà nước… và phải được ứng xử theo luật Di sản văn hóa. Các công trình có giá trị, chiếm số lượng nhiều hơn, thì phải được lập danh mục đồng thời phải điền vào bản đồ của thành phố để chú ý khi lập quy hoạch và cần phải tính toán cách ứng xử riêng. Nó sẽ là những điểm mốc mà những người xây dựng sau này không được đụng vào.

Phải xuất phát từ nhận thức: muốn hay không muốn, chúng ta không thể khước từ quỹ kiến trúc đô thị như là một tài sản, cơ ngơi vật chất, dứt khoát phải dùng. Mà muốn dùng thì dứt khoát phải thực hiện việc duy tu nhằm khắc phục, ngăn ngừa sự sụp đổ như với nhà số 107.

Hà Nội cần tiến hành cuộc tổng điều tra, “khám sức khỏe” quỹ kiến trúc đô thị, đánh giá thực trạng (nhất là thực trạng kỹ thuật, kiến trúc, hạ tầng…) từng công trình rồi đưa vào một kế hoạch, ưu tiên những công trình đang trong tình trạng báo động khẩn cấp hay những công trình có những nguy cơ, cần phải tu sửa lớn… tính toán một cách căn cơ may ra mới có thể cứu vãn được quỹ kiến trúc đô thị này.

- Xin cảm ơn những ý kiến tâm huyết của giáo sư.