Quê là bao nguồn yêu thương

Tháng năm xa lắc vọng về trong tôi. Bầy chim ríu ran xoải cánh mang đi tình yêu sắc hương cây cỏ đang níu chân tôi. Níu đất với người như hòa quyện những yêu thương đong đầy.
0:00 / 0:00
0:00

Một sớm mai này, thong dong trên con đường làng, mầu ngô lúa nhuộm thẫm dáng tôi, núi đồi như muốn ôm trọn tôi vào lòng. Gốc đa làng xòe tán rộng điểm tô những chùm quả chín gọi chim về thánh thót. Nép dưới bóng đa là ngôi miếu cổ mà mỗi khi đến đây, ta không thể gian dối lòng mình. Dưới bóng cây bồ hòn cao vút, từng bước chân nhẹ nhàng đưa tôi về cội nguồn trong xanh, soi mình qua những dặm dài bể dâu, cầu mong gột rửa mọi phiền muộn. Tôi lặng lẽ bên giếng làng, thì thầm tạ lỗi với chính mình bởi những năm tháng biền biệt đi xa. Những cọng cỏ rêu mọc lòa xòa mơn man trên mặt nước phủ trên những câu chuyện xửa xưa vừa thần bí vừa thanh thoát cao sang.

Ký ức tôi còn nguyên vẻ đẹp óng ánh của những mùa xuân ấu thơ mỗi khi Giao thừa đến, khi lũ gà cất tiếng gáy đầu tiên, mẹ tôi lặng lẽ đi ra miếu làm lễ xin nước về thắp hương tổ tiên, cầu cho năm mới gặp nhiều may mắn, lợn đầy chuồng, gà đầy sân, thóc khoai đầy bồ... Chị em tôi vẫn thường được mẹ kể cho nghe trong sự biết ơn lẫn thán phục vì giếng chỉ sâu có hơn một mét nước mà phục vụ cả làng không bao giờ vơi cạn. Lòng giếng còn mang nhiều điều huyền bí thật lạ kỳ, mỗi khi trong làng sắp có mưa dông chớp giật là nước giếng lại chuyển sang mầu đỏ và năm đó, cả làng tôi nhà nào nhà nấy lại bồn bộn thóc khoai, bồn bộn lợn gà...

Thời gian đưa ta đi mải miết với những ước mơ kỳ vọng rạng ngời, khi quay trở lại thì bao giờ chân trời phía quê cũng mở, ngôi nhà đón ta xênh xang đượm màu hạnh phúc... Tôi đưa mắt ngước lên ngọn đồi phủ kín cây xanh, trầm mặc, lặng im như muốn tìm lại bóng dáng, dấu chân mình hằn in ngày nào. Ôi cây khế nơi góc vườn vẫn gù lưng gánh đỡ những chùm quả sai trĩu chịt. Quả rụng đầy gốc, ngày xưa mẹ thường bỏ giấc trưa nhặt từng rổ đầy đem rửa sạch rồi thái phơi đầy sân, đến khi khô ròn, mẹ cho vào túi nylon đem biếu trong làng ngoài xóm mỗi nhà một ít. Mẹ bảo mỗi khi trời mưa gió, đem khế kho với cá, tôm tép, ăn rất ngon.

Và đây nữa, gốc bứa lá xanh um tùm, im ắng che kín cả một góc đời tôi và phía góc vườn bên kia là cây núc nác thân xù xì cao vút, trầm tư như cụ già lâu lâu lại chìa ra một chùm quả và hoa tím ngắt khiến ai đến cũng phải xuýt xoa thèm thuồng: “núc nác mà đem làm nộm với lạc, vừng thì ngon biết mấy, tuy nó có vị đắng nhưng là cái đắng mát lòng mát dạ”.

Càng trưởng thành tôi càng khát khao được đứng trong căn nhà thân thuộc ngày nào, được sà vào lòng mẹ, được cầm nắm đôi bàn tay già nua, được vuốt ve sợi tóc bạc phơ của mẹ mà hối hận xen lẫn nghẹn ngào... Được ngồi ăn cơm với mẹ, nhìn ánh mắt mẹ tôi hiểu mẹ vẫn thương tôi, dành cho tôi những lời động viên ấm áp. Tôi tự trách mình giá như ngày xưa tôi mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, nghĩ cho mẹ nhiều hơn thì chắc chẳng đến nỗi mẹ con phải xa nhau...

Cuộc đời tôi trong mọi người, cuộc đời mọi người trong tôi. Vòng xoáy tôi trong mọi người, vòng xoáy mọi người trong tôi... Ngoài kia tiếng còi xe lại giục giã, réo gọi, thôi thúc tôi thêm một lần nữa cuốn vào vòng xoáy cuộc đời…