1/ Nửa thế kỷ trước, khi bom đạn Mỹ trút tơi bời xuống miền vàng đen Quảng Ninh, thì trong phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” của công nhân mỏ lại bật lên một giọng hát chớm thanh xuân với ca khúc “Nhịp máy khoan” của Trọng Bằng với một giải thưởng tại một hội diễn nghiệp dư. Đó chính là Quang Thọ. Không chỉ hát rất hay “Nhịp máy khoan” của Trọng Bằng, Quang Thọ còn khiến cho người nghe thấy ánh sáng lấp lánh “Những ngôi sao ca đêm”, ca khúc đã góp phần tôn vinh nhạc sĩ Phạm Tuyên với Giải thưởng Hồ Chí Minh.
Hát dưới hầm lò quê hương, Quang Thọ lại mang giọng hát và thanh xuân đời mình xuyên Trường Sơn để hát dưới những căn hầm dã chiến. Hát với thợ mỏ, Quang Thọ còn hát với những người lính chiến. Với sự dấn thân hết mình, Quang Thọ đã bước tới giảng đường nhạc viện để chính thức hành trình trên con đường của một nghệ sĩ Belcanto đích thực. Nghệ thuật hát Belcanto của nhân loại đã lặng lẽ thu nạp vào thế giới của nó thêm một chàng trai Việt Nam nữa, sau lớp đàn anh vẻ vang như Trần Khánh, Trần Hiếu, Quý Dương, Trung Kiên, Quang Thọ cũng như Lê Dung, đã tỏa sáng giọng hát Việt Nam ở bao nhiêu đất nước khắp hành tinh.
2/ Ở tuổi “tam thập nhi lập”, qua Phan Lạc Hoa, tôi gặp Quang Thọ và trở thành bạn bè ngay. Nhớ mãi những đêm, trước khi biểu diễn tại rạp Hồng Hà, tất cả tụ quần uống rượu ở căn gác thượng nhà tôi. Không biết có ca sĩ nào giống Quang Thọ ở cái “đức” trước khi hát là phải tợp vài ly rượu. Thế hát mới bốc. Ngà ngà trên căn gác thượng nhà tôi ở 60 Hàng Bông, tất cả tản bộ sang rạp Hồng Hà vừa khít đến lúc Quang Thọ hát. Từ dưới hàng ghế khán giả, Quang Thọ đi lên sân khấu và đưa tay ra phía trước rồi cất giọng: “Chiều biên giới em ơi! Có khi nào cao hơn…” Tất cả khán phòng vỗ tay rầm rộ. Còn tôi thì lặng người đi. Tôi mới ở biên giới về, mới chứng kiến sự dâng hiến của người lính nơi đó. Giọng hát Quang Thọ lại đưa tôi trở lại không khí nơi những người lính như những cột mốc lầm lì trụ bám đất, rừng. Cứ thế, chúng tôi hát cùng nhau, uống cùng nhau qua bao năm tháng, qua bao mốc thời gian. Nào là đêm 30 năm Quang Thọ hát. Nào là 40 năm Quang Thọ hát. Còn sắp tới đây, là nửa thế kỷ Quang Thọ hát.
3/ Trong làng ca hát, như nhiều bạn bè, Quang Thọ không phải là người khôn ngoan mà là người dám sống hồn nhiên chân thật với chính mình và cuộc đời. Nhưng chính sự chân thật ấy cùng với sự lao động nghệ thuật cần mẫn, nghiêm túc đã đưa anh đến đỉnh cao của một “bậc thầy hát nhạc đỏ” bây giờ. Cùng với đỉnh cao của một nghệ sĩ hát, Quang Thọ còn mang tầm vóc đỉnh cao của một người thầy thanh nhạc. Qua sự dìu dắt của anh, nhiều tên tuổi đã trưởng thành như Quốc Hưng, Việt Hoàn, Đăng Dương, Trọng Tấn, Hoàng Tùng, Tùng Dương, Khánh Linh…
Cùng bạn bè một thuở, Quang Thọ với Quang Huy, Dương Minh Đức, Thanh Vinh, Doãn Tần lập ra nhóm “Ngũ lão” vẫn làm xao động bao sàn diễn. Gần đây Doãn Tần nằm bệnh thì đến Mạnh Chung đứng vào. Họ trở thành niềm tự hào của thế hệ chúng tôi, thế hệ mới dấn thân đến cùng. Càng già hát càng hay.