Và ngắn như thế mà đã bốn lần đổi tên theo thời cuộc: phố Leblanc thời thực dân Pháp xâm lược, sau Cách mạng Tháng Tám đổi thành Khúc Hạo, đến năm 1947 phố được tách làm hai: từ Trần Nhật Duật đến Hàng Giấy được đặt là Nguyễn Hữu Huân, từ Hàng Giấy đến Phùng Hưng gọi là Gầm Cầu. Đến năm 1961, hai phố mới được gộp chung gọi là phố Gầm Cầu. Sự kỳ lạ của phố Gầm Cầu ở chỗ nằm khuất nẻo bên dưới đường tàu, với các ô vòm bịt kín không có vỉa hè. Những ô vòm bí ẩn, trải bao năm tháng giờ nhuốm đầy rêu phong. Mặc quán xá nhộn nhịp chung quanh, phố Gầm Cầu nhỏ bé, tĩnh lặng và chỉ “động” mỗi khi xe lửa xập xình về phố.
Cuộc sống thường nhật.

Phố nằm yên bình, khuất nẻo dưới chân đường sắt.

Hiệu cắt tóc ngay dưới gầm cầu ngang qua phố Hàng Giấy.

Tàu về phố qua cầu Long Biên đong đầy ký ức.