Cuối tháng ba, theo quốc lộ 6, qua cửa khẩu Pa Háng (Mộc Châu), vượt sông Mã, tới Sầm Nưa (Lào). Hành trình gần 800 km cả đi và về trong ba ngày, hai đêm, chủ yếu thời gian ngồi trên xe, dĩ nhiên không có gì lạ. Vậy nhưng, đó lại là một chuyến đi nhiều ấn tượng. Tuyến đường bộ hoang vắng, gập ghềnh, chênh vênh vách núi và vực thẳm mang ý nghĩ của tôi qua những sắc thái khác nhau về vẻ đẹp lạ thường của sự yên tĩnh trong những buổi chiều muộn.
Cách 5 km phía đông cửa khẩu Pa Háng có một rừng hoa ban cổ thụ. Những thân cây đen quánh, gồ ghề, cao hàng mấy chục mét, hoa đang độ mãn khai khảm lên nền trời một khoảng mênh mang lấp loáng trắng. Cuối ngày, sắc trời đã nhạt, mầu trắng của hoa ban thê lương lạ thường khiến khi ngồi dưới bóng hoa ấy lòng người sẽ chùng xuống. Có thể, đó là một cảm giác không tích cực. Song, khi ánh mắt đã quen với sắc mầu bàng bạc ấy, khi dòng suy tưởng đã quen với tốc độ chầm chậm của buổi chiều đang trôi, lòng ta sẽ tràn ngập một cảm giác thanh thản lạ thường. Trong khoảnh khắc đó, bạn sẽ nhìn thấy những khía cạnh tuyệt vời ở ngay cả những điều vẫn khiến bạn khó chịu hằng ngày, bạn sẽ nhìn thấy sự ân cần, ấm áp trong tình cảm của những con người mà hằng ngày bạn tưởng chỉ bước ngang qua.
Cách 5 km về phía Tây cửa khẩu Pa Háng có một bến phà đưa qua sông Mã. Bến phà cũ, chuyến phà chậm, những cây gạo già nua đã qua mùa hoa đỏ nghiêng soi bóng lá xanh trên dòng nước mắt mèo. Dòng sông mênh mang yên tĩnh ấy, những quầng bụi đường phơn phớt hồng lặng lẽ dâng lên ấy, tiếng máy nổ thầm thì của con phà cũ kỹ ấy, tất cả đều như đang nỗ lực mang lại sự bình yên cho tâm hồn bạn. Trong khung cảnh đó, bạn sẽ nhận thấy mình đã hoang phí quá nhiều năng lượng để mơ ước những điều chẳng hề liên quan đến niềm hạnh phúc của bản thân, như "phát sốt" để đổi một chiếc xe sang, hay làm thế nào để được sếp "thương"...
Hơn 50 km về phía Tây cửa khẩu Pa Háng có một cánh đồng hoa không tên. Hoa tím, thân, lá giống họ phù dung, có gai mảnh. Cả chiều đi, và về chúng tôi đều gặp cánh đồng ấy khi hoàng hôn đang tắt. Hoa tím nao lòng, đẹp và buồn khôn tả. Khung cảnh ấy chắc chắn sẽ gợi nhớ những nỗi buồn trong ký ức của bạn, song những ký ức buồn đó sẽ thức dậy trong một dáng vẻ dịu dàng, đằm thắm, với một trạng thái hoàn toàn khác với thời điểm nó đã xảy ra. Lúc đó, bạn sẽ tin rằng nỗi buồn cũng cần thiết với cuộc sống của bạn như niềm vui vậy, và kỷ niệm buồn cũng có thể được nhìn thấy như một điều đẹp đẽ.
800 km, ba khoảnh khắc hoàng hôn, vậy thì phía Tây có gì lạ? Phía Tây không có gì lạ, phía Tây chỉ đơn giản là phía Tây, là một con đường, nhưng bạn hãy "Ði", hãy thử một lần không nghĩ tới điểm đến. Bạn hãy "Ði" và chỉ nghĩ đến con đường, nhìn nó như là bản thân nó, không định kiến, không kỳ vọng, rồi bạn sẽ yêu nó, sẽ nhìn thấy mơ ước, ẩn ức của mình trong những khung hình vùn vụt trôi qua ngoài cửa xe. Ði, và Nghĩ, đó thật sự đã là một trải nghiệm tuyệt vời!