Sun Yang xuống bể tập khi Horton của Úc đang nghiêm túc tập luyện. Và Sun Yang đã quấy nhiễu đối thủ tiềm tàng bằng cách quậy phá dưới bể bơi, bắn nước tung tóe nhằm làm đối thủ mất tập trung trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng. Nhưng Horton quả thật bản lĩnh. Anh không đếm xỉa đến hành vi của Sun Yang. Anh thừa biết trò tiểu xảo của tay bơi người Trung Quốc ấy bởi không phải đây là lần đầu tiên Sun Yang khiêu khích đối thủ của mình. Kết thúc buổi tập, trên xe bus về làng VĐV, các đồng đội của Horton đã định ăn thua đủ với Sun Yang, người ngạo mạn nhếch mép cười tỏ ý khinh bỉ.
Và câu chuyện kết thúc có hậu khi ở nội dung 400m, Sun Yang thua chính Horton và chỉ giành được HCB. Horton lúc đó mới đáp trả, khi anh đã có HCV. Anh lựa chọn đúng lúc báo giới hỏi về Sun Yang, anh mới trả lời rằng “Tôi không cần quan tâm tới một kẻ dối trá, đã dính vào doping”.
Đáp trả của Horton tạo nên mâu thuẫn gay gắt giữa cộng đồng khán giả Trung Quốc và Úc. Horton bị người Trung Quốc gọi là “Con rắn độc”, “Kẻ thất bại”, một “quy kết nực cười” bởi kẻ thất bại ấy lại có HCV trong khi đó bơi lội Trung Quốc thảm bại ở Olympic này, nếu so với thành tích năm HCV của họ ở London bốn năm trước.
Sự gay gắt trong mâu thuẫn giữa cộng đồng người Trung Quốc với các đối thủ Úc, và sau đó là Mỹ, đã chỉ ra rất rõ rằng vẫn còn tồn tại thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan và quá khích của một số quốc gia khi tham gia sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Thứ chủ nghĩa ấy, nói không ngoa, không khác gì Olympic 1936, tại Đức, khi Hitler muốn nhân sự kiện đó để đề cao dòng giống Aryan thượng đẳng.
Nhưng Olympic vĩnh viễn không bao giờ dành cho những thứ chủ nghĩa quái thai dạng đó. Olympic là nơi của những con người thượng võ với nhau, có cạnh tranh nhưng cũng nhân văn, vượt qua mọi định biên về chủng tộc, quốc gia, chính thể, tư tưởng chính trị và chế độ chính trị.
Khi Hoàng Xuân Vinh chính thức cán đích HCV và xác lập kỷ lục Olympic mới ở nội dung súng hơi 10m, tất cả các đối thủ của anh đều lao tới chúc mừng anh, hân hoan như thể họ với anh là đồng đội. Đó là hình ảnh tiêu biểu nhất, cho vẻ đẹp của Olympic, vẻ đẹp của một tinh thần bất diệt nhất trong lịch sử loài người.
Tiếp sau hình ảnh đó, hình ảnh nữ VĐV thể dục dụng cụ Triều Tiên và Hàn Quốc cùng chụp selfie chung với nhau, tươi cười, thân thiện cũng đã tạo nên những ấn tượng mạnh mẽ. Không có rào cản, không có biên giới, không có cách ngăn, chỉ có người với người, trân trọng nhau, nể phục nhau. Đẹp.
Sẽ còn nhiều hình ảnh nữa, ở những Olympic tiếp sau, dù bối cảnh địa chính trị trên thế giới có thay đổi thế nào đi nữa. Đơn giản, Olympic tự thân nó sẽ luôn đưa ra những thông điệp mà cụ thể nhất là một câu hỏi tuy đơn giản nhưng cần suy ngẫm để trả lời: “Chung quy thì Olympic để làm gì?”.
Tranh giành nhau ư? Không. Kỳ thị nhau ư? Càng không...