Bảo tồn, phát huy giá trị di sản bền vững

Tôn trọng cộng đồng trong khai thác các giá trị văn hóa

Quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, kéo theo sự phát triển bùng nổ của kinh tế sáng tạo tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với mở ra cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa, đã và đang xuất hiện tình trạng vay mượn, thiếu tôn trọng nguồn gốc, làm méo mó giá trị văn hóa, tác động tiêu cực đến cộng đồng.

Một cảnh trong vở diễn thực cảnh Tinh Hoa Bắc Bộ tái hiện sống động đời sống và văn hóa Bắc Bộ xưa với sự tham gia của người dân. (Ảnh: Công ty cổ phần Tuần Châu-Hà Nội)
Một cảnh trong vở diễn thực cảnh Tinh Hoa Bắc Bộ tái hiện sống động đời sống và văn hóa Bắc Bộ xưa với sự tham gia của người dân. (Ảnh: Công ty cổ phần Tuần Châu-Hà Nội)

Quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, kéo theo sự phát triển bùng nổ của kinh tế sáng tạo tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với việc mở ra cơ hội mới để phát triển công nghiệp văn hóa, đã và đang xuất hiện tình trạng vay mượn, thiếu tôn trọng nguồn gốc, làm méo mó giá trị văn hóa, tác động tiêu cực đến cộng đồng. Việc nhận diện và điều chỉnh kịp thời vấn đề này góp phần gìn giữ và tạo môi trường lành mạnh để các giá trị văn hóa của cộng đồng phát huy giá trị trong đời sống.

Bài 1: Tôn trọng cộng đồng trong khai thác các giá trị văn hóa

Việt Nam với cộng đồng 54 dân tộc anh em, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng và thống nhất, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh hội nhập. Tuy nhiên, quá trình khai thác giá trị các di sản văn hóa dân tộc vào nhiều lĩnh vực của đời sống đã và đang bộc lộ nhiều bất cập, nhất là trong hoạt động thương mại và giải trí.

Dễ thấy nhất là quảng cáo các sản phẩm hay video ca nhạc thường sử dụng chất liệu từ di sản như cảnh quan, trang phục, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số,... nhằm tạo ấn tượng, hấp dẫn người xem.

Nhiều sản phẩm đã gặt hái thành công về hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, đồng thời tôn vinh bản sắc, góp phần quảng bá du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh đó có không ít trường hợp sử dụng chất liệu văn hóa truyền thống tùy tiện, thiếu trân trọng, gây bức xúc dư luận.

Hay trong hoạt động kinh doanh, một hãng giày tên tuổi từng vấp phải chỉ trích nặng nề khi ra mắt sản phẩm được quảng bá là “lấy cảm hứng từ thổ cẩm Tây Nguyên” nhưng thực tế là vải gấm nhập khẩu, song nhà sản xuất không ghi nguồn rõ ràng.

Những sự việc này cho thấy cá nhân, doanh nghiệp hưởng lợi ích từ khai thác giá trị truyền thống trong khi cộng đồng sở hữu giá trị đó lại không được quan tâm. Theo các chuyên gia, việc cá nhân và tổ chức văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo lợi dụng nền văn hóa khác để làm lợi cho mình mà thiếu tôn trọng với cộng đồng chủ thể có thể bị xếp vào hành vi chiếm dụng văn hóa.

Tiến sĩ Lư Thị Thanh Lê, giảng viên Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: Khai thác văn hóa để mang lại lợi ích và lợi nhuận không xấu, nó chỉ trở nên không phù hợp khi người nghệ sĩ khai thác văn hóa để trục lợi một cách thiếu cân nhắc và thiếu tôn trọng cộng đồng. Một người khai thác văn hóa với động lực tốt, thái độ tốt sẽ khác với những người chiếm dụng văn hóa với thái độ vụ lợi, thiếu tôn trọng.

Khai thác văn hóa để mang lại lợi ích và lợi nhuận không xấu, nó chỉ trở nên không phù hợp khi người nghệ sĩ khai thác văn hóa để trục lợi một cách thiếu cân nhắc và thiếu tôn trọng cộng đồng. Một người khai thác văn hóa với động lực tốt, thái độ tốt sẽ khác với những người chiếm dụng văn hóa với thái độ vụ lợi, thiếu tôn trọng.

Tiến sĩ Lư Thị Thanh Lê,

Giảng viên Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vấn đề này đang có những diễn biến phức tạp, nhất là trên các nền tảng số. Không khó gặp các clip ngắn trên TikTok hay YouTube khai thác chất liệu văn hóa vùng, miền tạo “trend” giải trí, thu hút lượt xem khổng lồ nhưng nội dung thiếu chiều sâu, thậm chí sai lệch bản chất.

Gần đây, nổi lên hình thức “du lịch ảo” - sử dụng VR để tái hiện lễ hội hay làng nghề ở các địa phương. Nhìn ở khía cạnh tích cực, hình thức này mang lại cơ hội lan tỏa các giá trị truyền thống, song nếu không đầu tư công sức và nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ dễ bị thương mại hóa, hậu quả khó lường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) thẳng thắn chỉ ra: “Nhà sáng tạo nhầm tưởng rằng sáng tạo là vô hạn, là không biên giới. Thực tế, nếu nhà sáng tạo chỉ sử dụng một số ít chất liệu văn hóa làm nguồn cảm hứng để thả hồn sáng tạo và trí tuệ của riêng mình thì không sao. Nhưng nếu họ động chạm đến truyền thống cộng đồng các dân tộc, nhất là dân tộc thiểu số thì câu chuyện sẽ phức tạp hơn. Họ phải cẩn trọng hơn vì đang đụng tới “tài sản” vô hình của cộng đồng, trong đó có các tác phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể đã được công nhận hoặc gắn liền với tôn giáo, dân tộc”.

Trên bình diện quốc tế, vấn đề này cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ ca sĩ Kacey Musgraves (Mỹ) từng vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng người Mỹ gốc Việt khi mặc áo dài Việt Nam cùng chiếc quần dạng tất mỏng mầu da trong buổi biểu diễn tại thành phố Dallas năm 2019. Nhiều ý kiến lên án cách mặc này đã xúc phạm trang phục truyền thống của Việt Nam. Tương tự, có nhà thiết kế nước ngoài đưa áo dài của Việt Nam lên sàn diễn như “sáng tạo dân tộc” mà không minh bạch nguồn gốc, dễ gây nhầm lẫn, cũng có thể bị xếp vào hành vi “đạo văn hóa”.

Hậu quả từ việc sử dụng sai lệch, làm biến tướng các giá trị văn hóa rất đáng lo ngại: Nó không chỉ xâm phạm các giá trị cốt lõi mà còn gây bất bình đẳng trong việc khai thác giá trị truyền thống. Lợi nhuận từ sản phẩm viral thuộc về cá nhân hoặc doanh nghiệp nhưng cộng đồng sở hữu giá trị không được hưởng lợi. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hành vi này có nguy cơ pha loãng bản sắc dân tộc. Công ước UNESCO 2003 về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể nhấn mạnh việc bảo đảm sự tôn trọng đối với di sản của cộng đồng, bao gồm tôn trọng toàn vẹn văn hóa như một nền tảng và tránh khai thác bất hợp lý, sai mục đích làm tổn hại đến di sản.

Hậu quả từ việc sử dụng sai lệch, làm biến tướng các giá trị văn hóa rất đáng lo ngại: Nó không chỉ xâm phạm các giá trị cốt lõi mà còn gây bất bình đẳng trong việc khai thác giá trị truyền thống. Lợi nhuận từ sản phẩm viral thuộc về cá nhân hoặc doanh nghiệp nhưng cộng đồng sở hữu giá trị không được hưởng lợi. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hành vi này có nguy cơ pha loãng bản sắc dân tộc.

Năm 2017, trong phiên họp thứ 31 của Ủy ban Liên chính phủ về Tài nguyên di truyền, Kiến thức truyền thống và Biểu đạt văn hóa dân gian (IGC) - thuộc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới diễn ra từ ngày 12-16/6 tại Geneva (Thụy Sĩ), các đại biểu từ 189 quốc gia thành viên đã tham gia đàm phán và thúc đẩy hoàn tất các công cụ pháp lý quốc tế nhằm bảo vệ biểu đạt văn hóa truyền thống (TCEs) khỏi tình trạng bị chiếm dụng. Các nhà vận động bản địa và đại biểu nhấn mạnh rằng hành vi này không chỉ gây thiệt hại kinh tế - như việc cá nhân hoặc doanh nghiệp hưởng lợi mà không chia sẻ với cộng đồng sở hữu - mà còn gây hại văn hóa, bao gồm xúc phạm bản sắc và làm suy yếu lòng tự hào cộng đồng bản địa.

Để giải quyết vấn đề này, cần xây dựng chiến lược với nguyên tắc: Lấy cộng đồng làm trung tâm, kết hợp pháp lý, công nghệ và giáo dục. Theo Tiến sĩ Lư Thị Thanh Lê, những nguyên tắc làm việc chung với cộng đồng, chia sẻ lợi ích với cộng đồng sẽ góp phần đem lại sự hợp tác bền vững, hiệu quả giữa nghệ sĩ và những cộng đồng mà họ khai thác chất liệu văn hóa. Các nghệ sĩ và doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu sâu, trải nghiệm thực tế và đồng sáng tạo, giúp mang giá trị bền vững. Song song đó, giáo dục trong trường học và xã hội giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của di sản, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm trong cách ứng xử. Khi cộng đồng cùng kiến tạo, xây dựng hiểu biết sâu sắc, di sản văn hóa dân tộc sẽ phát huy giá trị lâu dài, trở thành cầu nối thế hệ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Chầu văn "Hồn Xưa, Điệu Mới" do nhóm R3VIVE Event phối hợp cùng Folklore Club USSH tổ chức.

Hồn xưa Chầu văn ngân vang trong hơi thở đương đại

Chương trình “Hồn Xưa, Điệu Mới” diễn ra tại Nhà hát Chèo Đại Nam (89 Phố Huế, Hà Nội), cho thấy Chầu văn đang được thế hệ trẻ tiếp nối, làm mới và lan tỏa bằng tinh thần sáng tạo của nghệ thuật đương đại.

Ca sĩ Trần Bích Ngọc tại buổi ra mắt dự án âm nhạc “Ý Đảng - Lòng dân”. (Ảnh: BÁ HẢI)

Thượng úy, Á quân Sao Mai Trần Bích Ngọc ra mắt dự án âm nhạc “Ý Đảng - Lòng dân”

Ngày 21/12, dự án âm nhạc “Ý Đảng-Lòng dân” của ca sĩ Trần Bích Ngọc đã chính thức được ra mắt. Dự án mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân thông qua ngôn ngữ nghệ thuật chính luận trang trọng, hiện đại.

Chiếu phim miễn phí kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Chiếu phim miễn phí kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí nhằm tôn vinh Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Du khách xem nghệ nhân gốm Phù Lãng (Bắc Ninh) biểu diễn làm gốm tại Festival Bảo tồn và phát triển Làng nghề quốc tế 2025.

Mở rộng không gian làng nghề truyền thống

Trong dòng chảy hội nhập, việc các làng nghề Việt Nam chủ động đưa sản phẩm đi xa, giao lưu và hợp tác với các tinh hoa nghề thủ công thế giới thông qua triển lãm, hội chợ, festival... đang mở ra không gian phát triển mới cho thương mại và du lịch, đặt ra yêu cầu về gìn giữ và làm giàu giá trị nghề truyền thống Việt Nam.

Chùa Chuông (Kim Chung tự) nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

Phố Hiến vươn tầm di sản thế giới

Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) là không gian hội tụ những giá trị văn hóa, kiến trúc và lịch sử đặc sắc với 17 di tích tiêu biểu. Chủ trương quy hoạch và khai thác đô thị di sản cổ góp phần định vị nơi đây là điểm đến văn hóa du lịch giàu bản sắc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tiết mục "Bản Tango Hà Nội" trong chương trình "Bản giao hưởng hòa bình 2025" của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Tiết mục "Bản Tango Hà Nội" trong chương trình chính luận nghệ thuật “Bản giao hưởng hòa bình 2025” xác lập kỷ lục

Ngày 20/ 12, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác nhận và trao Kỷ lục Việt Nam cho “Vũ điệu Tango Hà Nội có số lượng người tham gia đông nhất” trình diễn trong tiết mục “Bản Tango Hà Nội” tại chương trình chính luận nghệ thuật “Bản giao hưởng hòa bình 2025” có chủ đề "Hà Nội - Vũ điệu xanh" của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Các đại biểu tham quan những gian hàng trưng bày, giới thiệu đặc sản tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội.

Sáng tạo để lan tỏa di sản ẩm thực

Hà Nội có kho tàng ẩm thực phong phú. Nhưng để lan tỏa giá trị ẩm thực, giúp ẩm thực chinh phục những khách hàng khó tính nhất thì bên cạnh việc gìn giữ nghề cổ, đào tạo nhân lực thì việc “nấu ăn ngon” là chưa đủ. Cần có những sáng tạo, quảng bá, kỹ năng quản trị... phù hợp để lan toả giá trị di sản ẩm thực.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ đón bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

Khẳng định giá trị độc đáo và tầm vóc toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc

Tối ngày 20/12, tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử (Quảng Ninh), tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng đã long trọng phối hợp tổ chức Lễ đón bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

Quang cảnh Đại Lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Ngày 20/12 (tức 1/11 âm lịch), tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308-2025).

Quang cảnh buổi lễ.

Ra mắt sản phẩm du lịch làng nghề nón ngựa Phú Gia

Ngày 21/12, tại xã Xuân An, tỉnh Gia Lai diễn ra Lễ công bố và ra mắt sản phẩm du lịch làng nghề chằm nón ngựa Phú Gia. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của làng nghề hơn 300 năm tuổi, đồng thời, cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Hội sách xả kho của Đinh Tị Books.

Hội sách xả kho mừng Giáng sinh 2025

Nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo và nhiều đầu sách ưu đãi sâu được giới thiệu tại Hội sách xả kho mừng Giáng sinh 2025 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động dịp cuối tuần do Đinh Tị Books tổ chức.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 7 (thứ 2 bên trái) nhận Huy chương Vàng cho Chương trình xuất sắc nhất tại Hội diễn nghệ thuật chuyên toàn quân năm 2023.

Đoàn Văn công Quân khu 7: Điểm sáng về đổi mới sáng tạo

Với bề dày truyền thống 63 năm hình thành và phát triển, Đoàn Văn công Quân khu 7 không chỉ là đơn vị nghệ thuật xung kích trên mặt trận tư tưởng, mà còn là một điểm sáng về sự đổi mới, sáng tạo của quân và dân trên địa bàn phía nam.

Không gian trưng bày đặc biệt về danh họa Tô Ngọc Vân

Không gian trưng bày đặc biệt về danh họa Tô Ngọc Vân

Lần đầu tiên bức tranh “Thiếu nữ và hoa sen” của danh họa Tô Ngọc Vân được giới thiệu tới công chúng sau một thời gian dài được phục chế kỳ công vì hư hỏng nặng nề. Bức tranh cùng với rất nhiều di sản hội họa, di vật khác là một phần trong chuyên đề đặc biệt về họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Hội nghị nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh quan trọng.

Hội nghị quốc tế về công nghiệp văn hóa: Nền tảng phát triển du lịch bền vững

Hội nghị quốc tế về "công nghiệp văn hóa-nền tảng phát triển du lịch bền vững", tổ chức chiều 19/12 tại thành phố Huế, được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.