Cuốn sách cũng là sự gửi gắm lý tưởng sống, ý chí cống hiến đến tuổi trẻ hôm nay của nhân vật chính - Đại tá Nguyễn Thị Thảo (Sáu Thảo), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Cụm trưởng điệp báo số 6 trong kháng chiến chống Mỹ.
Với tác phẩm “Cỏ xanh đời thép”, nhà văn Tống Phước Bảo đã giành giải A cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V (2022-2025). Anh chia sẻ với Thời Nay.
Phóng viên (PV): Đọc tập truyện ký, có rất nhiều cảm xúc và cả cảm giác đồng hành, nhất là khi anh mô tả những cảnh nữ điệp báo Sáu Thảo bị địch tra tấn như dìm đầu xuống hố nước thải, cắm ghim vào 10 đầu ngón tay…, và những pha xử lý tình huống khôn khéo bảo vệ đồng đội, cấp trên… Xin anh chia sẻ cảm xúc của chính anh khi nghe cô Sáu Thảo kể chuyện chiến đấu?
Nhà văn Tống Phước Bảo: Thú thật là khi phỏng vấn cô để làm tư liệu cho tập truyện ký này, cả tôi và cô đã khóc vài lần. Khi đó cô đã 85 tuổi, ngồi nhắc lại ký ức kinh hoàng khi đang là cô gái trẻ thì rất nhiều cảm xúc được cô chuyển tải trực tiếp đến tôi. Tôi cảm nhận giọng run rẩy của cô, có những quãng như nghẹn lời, và cả những hành động diễn tả lại các cuộc tra tấn ấy, tất cả khiến cho buổi phóng vấn 4 tiếng là một trải nghiệm đủ đầy cung bậc cảm xúc. Khóc cùng cô, nhẹ lòng khi cô được thả về buồng; hay cảm giác được việc các chị em tù chính trị cứu giúp lúc cô ngất lịm đi; bất ngờ trước lối nắm bắt tâm lý địch, xử trí khéo léo, bảo mật thông tin của đồng đội lẫn tổ chức. Một người phụ nữ trẻ mới ngoài 20 tuổi mà trung can lẫm liệt như thế thì quá sức thán phục. Đó là cảm xúc kỳ lạ dẫn dắt tôi khi viết cuốn sách này.
PV: Cuốn sách bao quát nhiều diễn biến cam go trong những cuộc chiến đấu từ thời chiến sang thời bình của cô Sáu Thảo và đồng đội. Anh có thể kể với bạn đọc về lao động nhà văn từ khi chọn đề tài, gặp gỡ nhân chứng, khai thác tài liệu, bắt tay vào viết…?
Nhà văn Tống Phước Bảo: Tôi nghĩ mình may mắn được cô Sáu Thảo chọn kể câu chuyện cuộc đời. Trước tôi có nhiều người tìm đến nhưng cô đều từ chối. Tôi nhớ mình được dẫn đến chào cô là đầu tháng 2/2025. Thiệt lòng tôi sợ cô từ chối, vì bản thân tôi cũng là người viết còn trẻ, lại không đi qua cuộc chiến kỳ vĩ của dân tộc mình, khó lòng để cô ký thác. Nhưng, như là duyên số, cô quê gốc ở Thái Hòa, Bình Dương cũ, hiện tại tôi cũng đang ở đó. Rồi quãng đời hoạt động cách mạng của cô bôn ba phần lớn là miền Tây và Sài Gòn, còn tôi quê gốc miền Tây, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Sự trùng khớp đó “bảo hành” cho tôi nắm chắc về giọng điệu hành văn, thông thuộc địa lý và hơn hết là cô cần một người viết trẻ, viết câu chuyện theo góc nhìn trẻ để thu hút độc giả trẻ. Đó mới là tâm ý của cô khi kể lại câu chuyện mình cho người trẻ để hun đúc lòng yêu nước.
Tôi có một tháng ròng rã phỏng vấn cô, mỗi ngày 4 tiếng. Khi tôi rải băng phỏng vấn ra là hơn 1.000 trang A4. Rồi thêm 4 lần viết cũng như chỉnh sửa trực tiếp cùng cô. Đến cuối tháng 5 thì hoàn tất bản thảo ưng ý nhất. Thời gian 3 tháng nói thật là rất áp lực và rất nhiều đêm hầu như thức đến sáng để viết. Thậm chí 15 ngày cuối cùng, khi tôi ở Ninh Bình để hoàn thiện bản thảo, có khi viết đến tận sáng và ngủ vùi bù lại sức, bỏ cả ăn sáng. Hay như có đêm chuốt bản thảo xong, trong đầu cứ vấn vương mãi câu chuyện quá hay, quá kiên cường của cô mà chẳng thể ngủ được.
Tôi luôn canh cánh sợ không thể hiện tốt nhất cuộc đời của người nữ anh hùng. Nhất là cái tài tình của một cụm trưởng cụm điệp báo. Mừng là cuốn sách khi phát hành được mọi người ủng hộ và chính độc giả cũng tìm đến nhà cô để xin gặp cô.
PV: Những câu chuyện chiến đấu và hy sinh như trong cuốn “Cỏ xanh đời thép” thì có lẽ còn nhiều trường hợp cần được khai thác hơn nữa. Anh có suy nghĩ gì về mảng đề tài tình báo, phản gián… này?
Nhà văn Tống Phước Bảo: Mảng đề tài này nói thật là không dễ viết với những câu chuyện đấu trí và tài ứng biến rất tinh tế, thông minh và khéo léo của nhân vật. Hơn nữa đôi khi họ phải hoạt động đơn tuyến và thường rất âm thầm, để bảo đảm bí mật và sự an toàn cho chính họ, cho cả mạng lưới và nhiều tổ chức liên quan phía sau. Khi chúng ta kết thúc cuộc chiến, nhiều người có thể hân hoan hoặc bộc lộ rõ thân phận. Nhưng với những người hoạt động trong các tổ chức, mạng lưới tình báo thì thường họ lùi lại phía sau, trong bóng tối, hay góc khuất. Chỉ khi nào đủ an toàn và được quyền công khai, chúng ta mới biết và hiểu: Một chiến thắng lịch sử luôn có những con người thầm lặng đóng góp không hề nhỏ.
Thêm nữa, để viết về họ, thời điểm viết và viết trên cứ liệu lịch sử ra sao, góc nhìn như thế nào cũng rất quan trọng. Bởi hầu hết họ đều là những người có lai lịch biến hóa và hoạt động khó có thể phơi bày ra hết. Nhưng chính thách thức ấy lại rất thu hút mình tìm tòi và giải mã trên trang viết. Tựa thể như khi chúng ta hoàn thành một bức chân dung của điệp viên, chúng ta vén màn rất nhiều bí mật và vinh danh xứng đáng những cống hiến của họ, điều chúng ta được nhất là trải nghiệm một cuộc đời quý giá. Và công chúng được biết thêm một hành trình sống anh hùng của một con người đầy bất ngờ. Tôi luôn tin, đây là một mảng đề tài khiến người viết “máu lửa” nhất.
PV: Tôi nghĩ cuốn sách còn phù hợp với việc rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục lối sống, đạo đức cho thanh niên, người làm cán bộ… trong đời sống hôm nay thông qua một cuộc đời cụ thể chứ không phải những bài giảng hay tài liệu. Anh nghĩ thế nào về điều này?
Nhà văn Tống Phước Bảo: Kể lại cuộc đời của mình ở tuổi 85 đã là ý niệm của cô Sáu muốn khơi gợi lại tình yêu nước của người trẻ trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, công nghệ ngày càng làm chủ, và mạng xã hội rất đa chiều, phức tạp. Chính cô đã từng xem được các đoạn video ngắn, hoặc đọc các tin có nhận thức sai lệch trên mạng xã hội nói về chiến tranh, về tình hình đất nước... Cô muốn thông qua câu chuyện của mình để như một lời chia sẻ của thế hệ đã sống tận hiến trong cuộc chiến và phụng sự trong thời bình.
Thời điểm tôi ngồi làm bản thảo cùng cô, cũng là lúc chúng ta rộn ràng chuẩn bị kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam và hòa bình trên đất Việt. Chính cô quyết định thời khắc này mới chín muồi kể lại đời mình, mới chấp nhận in sách. Cô mong người trẻ đọc và tìm thấy lý tưởng sống lớn lao, sống tử tế với đời và sống tận tâm với đất nước.
PV: Anh vừa ra một cuốn sách về Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh với nhiều cảm hứng truyền thống, lịch sử, phát triển, đổi mới… Phải chăng chính những con người như cô Sáu Thảo đã giúp anh nuôi dưỡng tình yêu thành phố qua những cuốn sách như thế?
Nhà văn Tống Phước Bảo: Tôi sinh ra và lớn lên ở TP Hồ Chí Minh, nói thật tôi thương mảnh đất này vô cùng. Ở đây tôi gặp rất nhiều người tứ phương tụ lại, sống rất nghĩa tình. Có người thị dân đất này chính gốc, có người từ nơi khác đến, hành trình sống của họ khiến tôi thấy họ gắn bó và tử tế trong mỗi khoảnh khắc với đất này. Từ những lần cứu trợ bão lũ, cho đến dịch Covid-19, chúng tôi - những người đang sống ở TP Hồ Chí Minh bỗng thấy chính bản tính “thương nhau mà sống” của đất này. Không nơi nào mà ra đường nhiều thùng trà đá miễn phí, bánh mì 0 đồng, hay phiên chợ rau sạch 0 đồng cho công nhân… như thế. Người đất này hay cười, hay gọi nhau bằng cưng, dạ thưa - cảm ơn là những thứ luôn nở trên môi. Chính những điều như vậy mà tôi thích viết về đất này. Mỗi năm tôi đều cố gắng in một đầu sách viết riêng cho thành phố đã dung dưỡng tôi 40 năm qua.
PV: Xin cảm ơn nhà văn Tống Phước Bảo!