Phóng viên (PV): Thưa anh, workshop “Theo dấu chân ngựa Gióng” tại đình Hà Vĩ giữa lòng phố cổ Hà Nội đã thu hút đông đảo người tham gia. Ý tưởng cho hoạt động này xuất phát từ đâu?
Họa sĩ Nguyễn Tấn Phát: Tôi cho rằng nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ cũng có cùng trăn trở làm sao để nghệ thuật, nghề cổ không xa rời đời sống. Sơn mài vốn là chất liệu quý nhưng nếu chỉ bó hẹp ở một số không gian truyền thống thì khó tiếp cận. Khi có cơ hội tổ chức workshop, lại ở một không gian như đình Hà Vĩ - nơi thờ Tổ nghề sơn - tôi thấy đó là không gian vừa linh thiêng, vừa gần gũi, phù hợp để đưa sơn mài trở về với cộng đồng. Các hoạt động mang đến cơ hội để mọi người có thể tiếp cận sơn mài theo cách linh hoạt, nhẹ nhàng hơn.
PV: Điểm đặc biệt của workshop là người tham gia được trực tiếp thực hành. Anh mong muốn điều gì từ trải nghiệm này và có gặp khó khăn gì?
Họa sĩ Nguyễn Tấn Phát: Chỉ khi tự tay làm, người ta mới dần đồng cảm và hiểu được bản chất của nghề. Trong workshop, mọi người được thử các công đoạn như vẽ, cẩn trứng trên sản phẩm hình ngựa…, những công đoạn tưởng chừng đơn giản nhưng bắt tay vào mới thấy cần sự tập trung, kiên nhẫn. Nhiều bạn trẻ tham gia đã chia sẻ rằng trước đó các bạn chưa hiểu sơn mài là gì và sau khi làm, các bạn nhận ra để có sản phẩm hoàn chỉnh phải đi qua rất nhiều bước tỉ mỉ. Tôi thấy điều đó rất đáng trân trọng bởi họ đã có một trải nghiệm thực tế, cảm xúc. Từ trải nghiệm đó, niềm yêu mến sẽ tự nhiên hình thành.
Khó thì nhiều, nhưng có lẽ khó nhất là làm sao để người ta hiểu mà không cần nói quá nhiều. Sơn mài vốn là nghề chậm, trong khi nhịp sống bây giờ lại rất nhanh. Người ta quen với việc nhìn là hiểu ngay, còn sơn mài thì phải làm, phải chờ, phải đi qua nhiều lớp mới thấy được… nên khi tổ chức trải nghiệm, đôi khi cũng phải tìm cách để rút ngắn mà vẫn không làm mất đi bản chất. Điều đó thật không dễ.
Khó nữa là giữ được chất của nghề khi mở rộng không gian. Hướng tới cộng đồng, nhiều người tham gia… rất dễ rơi vào việc đơn giản hóa và nếu không cẩn thận, đó sẽ chỉ còn là hoạt động thủ công cho vui. Ngoài ra, còn có những khó khăn thực tế từ không gian, thời gian, vật liệu… Sơn mài không phải lúc nào cũng “linh hoạt” được theo điều kiện bên ngoài. Dù vậy, tôi nghĩ, những cái khó đó là bình thường. Nghề này vốn dĩ đã khó rồi. Nếu dễ quá thì có khi mình lại không đắm đuối với nghề như bây giờ nữa.
PV: Việc tổ chức hoạt động miễn phí cho công chúng trong các hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa thế nào với anh?
Họa sĩ Nguyễn Tấn Phát: Tôi cho rằng nếu muốn đưa sơn mài đến gần hơn với công chúng thì trước hết phải mở cửa. Khi không có rào cản, mọi người sẽ dễ bước vào hơn, nhất là giới trẻ. Workshop miễn phí không hẳn là cho đi một thứ gì đó mà là tạo cơ hội. Có thể ban đầu họ đến vì tò mò, nhưng khi đã ngồi xuống, làm thử thì sẽ có những kết nối diễn ra. Tôi tin những kết nối như vậy, nếu được lặp lại nhiều lần, sẽ tạo thành sự thay đổi lớn hơn trong cách nhìn của xã hội với nghề truyền thống.
PV: Nhiều nhận định cho rằng sơn mài Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng vươn ra quốc tế. Theo anh, yếu tố nào là quan trọng để sơn mài có thể vươn xa?
Họa sĩ Nguyễn Tấn Phát: Sơn mài của ta đã có những giá trị riêng, từ chất liệu, kỹ thuật đến cách làm. Nếu không giữ được mà chỉ làm cho giống với thị hiếu bên ngoài thì đi đâu cũng khó. Tôi thường hướng đến các tác phẩm, sản phẩm làm ra có câu chuyện của dân tộc mình, quê hương mình ở đó. Khi giá trị đủ rõ ràng, cách làm nghề tận tụy, đủ sự cống hiến thì sẽ có người đồng cảm, dù là ở trong nước hay nước ngoài. Để đi xa hơn, cần nhiều yếu tố khác, như cách kể chuyện, quảng bá, chiến lược. Nhưng cái gốc vẫn là nghề. Nếu nghề không vững thì bước đi không bền.
PV: Thời gian tới, anh có những dự định gì để đưa sơn mài đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là trong các ứng dụng đời sống?
Họa sĩ Nguyễn Tấn Phát: Tôi vẫn tiếp tục những việc mình đang làm với các không gian mở để ai cũng có thể tìm đến và thử nghiệm. Có thể không chỉ ở phố cổ hay những nơi đã quen thuộc mà sẽ thêm những không gian khác, gần với đời sống hơn nữa. Tôi cũng nghĩ nhiều đến việc sơn mài đi vào những vật dụng hằng ngày mà vẫn giữ được chất của nghề, giúp người dùng cảm nhận được sự khác biệt. Có lẽ, điều quan trọng vẫn là tạo ra sự kết nối.
PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Họa sĩ Nguyễn Tấn Phát: “Muốn tồn tại thì phải ở trong lòng đời sống. Khi người ta thấy nghệ thuật hay nghề truyền thống không xa cách thì sẽ dần quan tâm hơn. Có thể mọi người không làm nghề nhưng sẽ trân trọng, ủng hộ, tương tác. Với tôi, đó là một cách để di sản tiếp tục sống bằng những trải nghiệm thật sự, giản dị mà có chiều sâu. Chạm vào sơn mài sẽ hiểu vì sao cần gìn giữ”.