Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp:

Đi tìm hiện thực của cảm giác

Phim “1982” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đang làm hậu kỳ và dự kiến ra rạp vào mùa thu năm nay. Không đơn thuần là một con số, tên phim còn mang tính biểu tượng, đánh dấu một thời điểm đặc biệt. Phóng viên Thời Nay vừa có cuộc trò chuyện riêng với đạo diễn khi tác phẩm lần này của chị vừa hé lộ những “rung cảm” đầu tiên.
Một cảnh trong phim “1982”. Ảnh: MINH LÊ
Một cảnh trong phim “1982”. Ảnh: MINH LÊ

Làm phim để thoát cơn sang chấn!

Phóng viên (PV): Chị nhìn hiện thực cuộc sống qua lăng kính điện ảnh như thế nào?

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Tôi là người thích quan sát hiện thực nhưng không muốn đưa hiện thực như nó vốn có vào phim. Tôi muốn truy cầu vào mặt tâm tưởng của hiện thực. Tôi không biết dùng từ nào, nhưng có một loại hiện thực như vậy, gọi là hiện thực tâm trí. Bạn có thể nhìn thấy một cậu bé đã đưa một bông hoa cho người cha, nhưng tôi sẽ không mô tả cụ thể cảnh đó, trong tâm trí của mình có hiện thực khác. Có những người Hà Nội đã tắm trong một cái xô, nhưng có những người úp mặt xuống nước chỉ truy cầu nỗi buồn sâu lắng ở đáy xô cho đến lúc ngộp thở mới ngẩng lên. Hiện thực đấy đi vào phim sẽ phải là hiện thực của cảm giác, của tâm trí. Đối với tôi, đó mới là điện ảnh.

PV: Khi làm phim, chị thường ưu tiên yếu tố nào hơn: nội dung, hình ảnh hay cảm xúc?

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Trong điện ảnh thì cả 3 yếu tố trên đều quan trọng, tôi thì sẽ đặt nó ở chiều ưu tiên ngược lại: cảm xúc - hình ảnh - nội dung.

PV: Nguồn cảm hứng và quá trình hình thành ý tưởng cho bộ phim, con số “1982” có ý nghĩa gì đối với chị và câu chuyện trong phim?

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Tôi có một dự án phim đã ấp ủ mãi mà không làm được, một phần vì nó khó quá, phần nữa là lúc gần giải được bài toán khó về sáng tạo thì tôi lại... mất sạch tiền tiết kiệm để triển khai. Cú sốc này làm tôi rất tuyệt vọng và nằm bệt gần 1 năm. Sau đó tôi tự thấy rằng, chỉ có làm phim mới xốc được mình dậy, chứ chả lẽ nằm là nằm mãi ư? Thế là tôi viết một kịch bản mới, với dự định ban đầu là thật dễ vào, đơn giản thôi, bằng mọi giá phải quay được... để thoát tình trạng nằm liệt kia. Tôi muốn cứu mình. Và muốn dùng điện ảnh để tự cứu mình. Ban đầu vì nó là “một liều thuốc cấp cứu”, nên tôi thậm chí vội quá còn không kịp đặt tên. Và rồi tôi đổi tên kịch bản là 1982 vì thậm chí lúc đó tôi còn chưa nghĩ ra tên nhân vật, nên dùng năm sinh gọi cho dễ.

PV: Xem ra, đây không chỉ là một “âm mưu” để tự cứu mình của chị mà nó đã “hiện nguyên hình” là một dự án nghệ thuật với tất cả những đòi hỏi khắt khe vốn có?

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Lúc chính thức khởi động, bước chân đi cấm kỳ ngoảnh lại thì “1982” đã thật sự đi từ dự định làm phim dễ dễ, quay nhanh nhanh cho đạo diễn bớt sang chấn, thành một phim tối giản đầy thách thức, và đưa đạo diễn từ cơn sang chấn với cú sốc kể trên sang cơn sang chấn với... sáng tạo!

Tóm lại, đến bây giờ tôi phải thừa nhận rằng, làm phim mà không khó, chắc phải kiểm tra lại... vì có thể mình đang chưa làm phim.

Quy tụ các “công nhân” bậc 7/7

PV: Điều mà chị muốn truyền tải qua “1982”?

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Tôi muốn được làm phim và tôi đã làm phim và tôi sẽ làm được phim, đó là điều tôi muốn truyền tải nhất. Còn những điều mang tính chất tư tưởng của bộ phim như thông thường mọi người vẫn kỳ vọng thì đây là một bộ phim rất giản dị về một câu chuyện gia đình. Và câu chuyện gia đình này lại song song với câu chuyện bế tắc trong sáng tạo của một người nghệ sĩ. Vốn dĩ con người ai cũng có những loay hoay của họ khi đến một độ tuổi nhất định. Đó là hiện thực trong tâm tưởng của riêng họ. Hiện thực đó nhiều khi khắc nghiệt hơn cả hiện thực bên ngoài rất nhiều.

Đôi khi, những người sống bên nhau chỉ nhìn thấy hiện thực của nhau, tức là những hiện thực mà mình có thể quan sát thấy bề ngoài, nhưng không biết đến một vùng hiện thực khác - hiện thực của cảm giác. Hiện thực này mạnh mẽ, bí hiểm, vừa có sự nâng đỡ, vừa có khả năng hàn gắn, nhưng đồng thời cũng có sức hủy diệt và năng lực chia rẽ rất lớn. Như bộ phim này kể về hành trình đi tìm lại người mẹ đã mất của ba đứa con. Nhưng thật ra, cũng là đi tìm lại một thứ hiện thực của cảm giác mà những người con này vốn dĩ đã tự đánh mất và bây giờ thì không có cách nào khác, họ phải tự lên đường và tự đi tìm lại.

PV: Việc hợp tác với đạo diễn hình ảnh nổi tiếng người Đức - Sven Zellner, người tạo nên những thước phim quyến rũ của “Don‘t look at me that way” và “Black Milk” đã mang lại những điều đặc biệt gì cho bộ phim?

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Tôi có quan hệ với Useima - vợ của Sven, một nữ đạo diễn người Đức gốc Mông Cổ rất giỏi và cực kỳ tận hiến. Tôi xem phim cô ấy làm và rất thích ngôn ngữ của máy quay nên tôi biết chắc sẽ có ngày mời Sven làm cùng. Với Sven Zellner, tôi tự tin để máy quay dính liền vào diễn viên, bởi anh là một đạo diễn hình tinh tế, nhân văn và thật sự “đỉnh” về kỹ thuật. Còn diễn viên của tôi thì thoải mái “bung lụa”, không bao giờ phải lo lắng đến những giới hạn chật hẹp mà kỹ thuật quay thường khi khá khắc nghiệt sẽ đặt ra. Tôi cùng Sven và diễn viên Hải Yến trò chuyện với nhau khá nhiều để tìm ra cách vận hành phù hợp. Còn Sven chắc phải tự đối thoại với Hà Nội của chúng tôi rất nhiều bởi cả bộ phim diễn ra ở Hà Nội. Sven không chỉ giúp tái hiện Hà Nội một cách sống động, tránh khỏi hình ảnh “bưu thiếp hóa” mà còn thổi hồn vào từng thước phim bằng cách sử dụng máy quay như một “nhân vật” trong câu chuyện. Hà Nội sẽ trở thành nhân vật sống động với đầy đủ tính cách và nhan sắc chân thực trong “1982”. Sự nhạy bén và kinh nghiệm của anh đã góp phần tạo nên những thước phim quyến rũ.

PV: Được biết, “1982” thực hiện theo mô hình phim độc lập. Chị có thể chia sẻ về những thách thức và thuận lợi khi sản xuất bộ phim này?

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Vâng, “1982” là một phim độc lập, theo kiểu những phim độc lập thời nguyên thủy của khái niệm này. Tôi có gì dùng nấy, có cái nhà thì xin chồng bán luôn, tài sản còn gì cũng bị huy động vào, bạn bè mà tôi thấy vừa mắt cũng bị lôi theo. Tất nhiên điện ảnh không phải trò chơi, nhân sự không phải cứ “vơ bèo vạt tép” mà được. Sản xuất phim là một chuỗi những bài toán kỹ thuật - công nghệ - tài chính - nghệ thuật đan xen và phải được vận hành thật trơn tru bởi những người thạo việc.

Trừ đạo diễn, quay phim và 3 nghệ sĩ vào vai nữ chính - Hải Yến, Thùy Anh, Chiều Xuân - thì tất cả đoàn đều là những người quá mới, quá trẻ, kinh nghiệm lớn nhất là làm phim ngắn, hoặc đã từng tham gia phim dài nhưng lại không ở vị trí được giao trong “1982”... Nên nói sao nhỉ, tôi đã làm bộ phim này với tinh thần của một đạo diễn độc lập nhưng bộ kỹ năng là của công nhân bậc 7/7 trong ngành. Cũng may, cả tôi cả Sven Zellner đều từng giảng dạy trong trường điện ảnh nhiều năm, đâu đó chúng tôi cũng có chút năng lực sư phạm và sự nhẫn nại.

PV: Chị có bị áp lực bởi thị hiếu khán giả hoặc doanh thu phòng vé không?

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Ekip đồng sản xuất của tôi khá mạnh, chị Lê Thanh Hương, Đỗ Thị Hải Yến, Sven Zellner, Nghiêm Quốc Cường... mỗi người đều có những thế mạnh riêng và chắc chắn là hết lòng để đưa bộ phim đến đích. Nhưng bản thân tôi không thoát được tâm trạng giằng co, một mặt cần tự mình giải những câu đố trong lúc dựng phim với vai trò là đạo diễn, một mặt thì cần kiếm tìm kinh phí để làm hậu kỳ phim với vai trò là sản xuất... Chúng tôi mong “1982” kịp được các liên hoan phim trong mùa thu năm nay và cùng thời điểm đó ra mắt khán giả Việt Nam. Và phải nói thật rằng, tôi có bị áp lực với thị hiếu khán giả cũng như doanh thu phòng vé, còn các đồng sản xuất của tôi, họ có vẻ khá lạc quan. Họ đều nói với tôi rằng, họ tin tưởng “1982” sẽ lay động cảm xúc của khán giả.

PV: Cảm ơn những chia sẻ của chị!

“1982” khá may mắn khi ba nữ chính đều giỏi và có kinh nghiệm làm nghề, đủ để xử lý nhanh gọn các bài toán mà đạo diễn đặt ra. Phim xoay quanh nhân vật trung tâm do Đỗ Thị Hải Yến đảm trách. Yến thật sự xuất sắc, một kiểu xuất sắc rất thuyết phục, cả về năng lực diễn xuất lẫn sự tập trung đáng nể và tinh thần tận hiến mà cô ấy đem vào bộ phim” (đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp).

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm xây dựng hành lang pháp lý về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ mới. Ảnh: VOV

Nuôi dưỡng văn hóa sáng tạo bằng pháp luật

Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ số cùng sự lan tỏa các nền tảng mạng xã hội đặt ra thách thức lớn trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát thông tin và duy trì môi trường văn hóa lành mạnh.

Phòng vẽ của thầy Đỗ Kỳ Huy. Ảnh: NVCC

Vào trường nghệ thuật phải học tư duy và sáng tạo

Nhắc đến Đỗ Kỳ Huy, công chúng yêu nghệ thuật thường hình dung về một nghệ sĩ tài năng. Nhưng bên cạnh đó, anh còn là một giảng viên, một nhà giáo dục nghệ thuật, người dành nhiều tâm huyết cho việc phát triển giáo dục nghệ thuật đương đại của Huế.

Một cuốn sách đã được nhóm ra mắt công chúng.

Kiến trúc dân dụng, ký ức người dân vẫn là khoảng trống lớn

“Tản mạn kiến trúc” là nhóm các bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực di sản, kiến trúc ra đời năm 2019. Ngoài việc xuất bản, tổ chức dịch thuật một số công trình quan trọng, nhóm đang ngày càng chứng tỏ sự dấn thân và tình yêu của người trẻ đối với di sản văn hóa của đất nước thông qua nhiều dự án thu hút cộng đồng, giới nghiên cứu.

Nhà thơ Vũ Quần Phương trong một buổi trò chuyện văn chương. Ảnh: KHIẾU MINH

Tự học nhiều nhất khi gắn bó với sóng nhà đài

Thành lập ngay sau ngày Độc lập 2/9/1945, làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã đồng hành cùng đất nước. Với nhà thơ Vũ Quần Phương, 12 năm công tác tại Ban Văn nghệ của Đài đã cho ông nhiều bài học về cuộc sống, về nghệ thuật, càng cho ông nhận chân và theo đuổi đến cùng con đường thơ ca.

Ninh Đức Hoàng Long biểu diễn cùng các nghệ sĩ quốc tế.

“Muốn về gần hơn với khán giả quê hương”

Ở tuổi 34, anh được khán giả và truyền thông châu Âu ưu ái gọi là “sứ giả văn hóa Việt” bởi ngoài kỹ thuật chuẩn mực anh còn luôn tự hào mang theo tinh thần, bản sắc quê hương trong từng vai diễn.

NSƯT Bạch Vân trong một chương trình biểu diễn.

Một đời giữ nhịp ca trù

Ở ngưỡng tuổi 70, NSƯT Bạch Vân vẫn ngày ngày ngồi chỉnh dây đàn đáy, tay gõ phách, luyện thanh trong căn gác nhỏ ở Hà Nội.

Tác phẩm trong sách ảnh của kỹ sư Trần Thành.

"Mỗi bức ảnh đều là dấu mốc của yêu thương"

Hơn một thập kỷ rong ruổi Trường Sa và Nhà giàn DK1, kỹ sư - nhiếp ảnh gia Trần Thành mang theo trái tim lay động trước biển và người. Cuốn sách ảnh “Biển của lòng người” vừa được NXB Thông tin và Truyền thông chính thức ra mắt bạn đọc là kết tinh của những hành trình đầy xúc cảm ấy.

“Xiếc không chỉ dành cho trẻ em”

“Xiếc không chỉ dành cho trẻ em”

“Tôi rất may mắn là người được đi nước ngoài nhiều và có cơ hội học không mất tiền. Mình học và chuyển hóa những cái hay để thành Việt hóa. Rồi mình từ truyền thống lại quốc tế hóa và mang sang giới thiệu với các nước bạn”.

Hoàng Nhật Quang bên tác phẩm của mình.

Vẽ tranh, nghe những điều vô hình

Vẫn là cậu bé người Tày sinh năm 2012 đến từ Lạng Sơn từng gây ấn tượng với giải thưởng Khát vọng Dế Mèn năm 2023. Hoàng Nhật Quang tiếp tục khẳng định cá tính sáng tạo trong triển lãm cá nhân thứ hai tại TP Hồ Chí Minh mang tên “Những linh hồn ẩn giấu 2”.

Cửa mở cho di sản tư liệu Việt Nam

Cửa mở cho di sản tư liệu Việt Nam

Việc bảo tồn và phát huy di sản tư liệu của Việt Nam, đặc biệt là những tài liệu cá nhân và gia đình của các nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn, nhà báo… ngày càng nhận được sự quan tâm.

Nhà báo Lương Ái Vân.

“Thích những cái tên sách đọc lên mềm mại”

Nhà báo Lương Ái Vân đã hơn 20 năm công tác tại báo Phụ nữ Thủ đô, nhưng khi chị chuyển sang văn chương với bút danh Hồ Điệp Thanh Thanh thì độc giả vẫn có phần ngạc nhiên. Hai cuốn tiểu thuyết “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” và “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi” được chị cho ra mắt liên tiếp trong hai năm liền (2023, 2024).

Nghệ nhân Bùi Minh Tự bên tác phẩm “Trang sử vàng”.

“Điêu khắc ánh sáng là nghệ thuật của niềm tin”

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), tác phẩm “Trang sử vàng” của Bùi Văn Tự được trưng bày trang trọng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Thời Nay đã có cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân.
“Trong nghệ thuật, sợ nhất dễ dãi”

“Trong nghệ thuật, sợ nhất dễ dãi”

Ca sĩ, NSƯT Hoàng Tùng là cái tên đã quen thuộc với khán giả. So các đồng nghiệp, Hoàng Tùng là nghệ sĩ kín tiếng. Tuy nhiên gần đây Hoàng Tùng liên tục xuất hiện với những sản phẩm mới giàu tính nghệ thuật và chiêm nghiệm. Anh chia sẻ với Thời Nay.
Báo chí kết hợp công nghệ có thể “chinh phục” bạn đọc

Báo chí kết hợp công nghệ có thể “chinh phục” bạn đọc

Phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước đang thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc trên cả nước. Họa sĩ Kim Duẩn (ảnh), người tham gia thiết kế, vẽ phụ san chia sẻ với Thời Nay về sức hút đặc biệt này.
Kiến trúc sư Trịnh Việt A bên công trình đồ sộ do anh và cộng sự thiết kế.

Thiết kế bảo tàng quân sự là vinh dự lớn

Trịnh Việt A là kiến trúc sư trưởng, nhóm thiết kế Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, vừa đoạt Giải thưởng lớn, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2024-2025. Anh chia sẻ, có lẽ bởi là người Việt Nam nên luôn có một khao khát tạo nên một công trình hiện đại, là dấu mốc của một thời đại, nhưng đồng thời phải có yếu tố truyền thống lồng ghép bên trong, để mỗi người khi bước chân vào cảm thấy sự thân thuộc, thoải mái, là kiến trúc của người Việt.
Họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng bên tác phẩm điêu khắc “Cội nguồn hạnh phúc”.

Lớp trẻ đừng bao giờ lãng quên

Họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng là tác giả của nhiều công trình tượng đài nổi tiếng, trong đó quần thể tượng đài “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022. Khao khát thực hiện những tác phẩm mang đề tài gắn với lịch sử, dân tộc, ông chia sẻ với Thời Nay.
Xa Tổ quốc, càng cống hiến nhiều hơn

Xa Tổ quốc, càng cống hiến nhiều hơn

Viết như ngày nào cũng là ngày cuối cùng của mình, tác giả “Đất nước tình yêu” khiến công chúng kinh ngạc về số lượng tác phẩm chị đã sáng tác trong mấy năm trở lại đây. Dù sống xa Tổ quốc nhưng chị luôn hướng về quê nhà và muốn đóng góp ngày càng nhiều hơn cho đời sống âm nhạc.
Nhà văn Trầm Hương (cầm sách) gặp GS, dịch giả Fred Marchant (thứ hai từ trái sang) trong chuyến sang Mỹ năm 2024 để viết sách và làm phim “Giá của hòa bình”. Ảnh: NVCC

Tiền viết văn cũng ở trái tim mà ra

Tâm huyết dấn thân cho văn chương, nhà văn Trầm Hương đã gặt hái được nhiều thành công với những tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng. Bà chia sẻ với Thời Nay về hành trình sáng tạo cũng như sự thôi thúc từ thực tiễn cuộc sống.
Nghệ nhân Hà Thị Vinh đón du khách nước ngoài thăm ngõ làng Bát Tràng.

“Yêu gốm, xin hãy dấn thân”

Kể về Bảo tàng gốm Bát Tràng (Trung tâm tinh hoa Làng nghề Việt), không thể không nhắc tới người phụ nữ chân chất mà kiên cường, giàu khát vọng: Nghệ nhân Hà Thị Vinh. Gắn bó máu thịt với nghề, bà trở thành một nhân tố truyền cảm hứng về tinh thần mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đón nhận sự đổi mới để đưa tinh hoa gốm sứ Bát Tràng vươn xa. Bà đã góp phần quan trọng trong cải tiến công nghệ, tạo dựng thương hiệu, phát triển du lịch sinh thái làng nghề… Thời Nay đã có cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân Hà Thị Vinh.
Các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam sau một màn diễn.

Cứ “ăn mày dĩ vãng” thì không được

Những năm gần đây, múa rối nước không chỉ hấp dẫn người xem trong nước mà còn chinh phục được khán giả quốc tế. Trong bối cảnh hiện đại, khi nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, giải trí ngày càng đa dạng, việc làm mới nghệ thuật múa rối nước đã đặt ra thách thức không nhỏ. Thời Nay đã có cuộc trò chuyện cùng NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam.
Họa sĩ Ngô Văn Sắc bên tác phẩm của mình.

Kéo cổ xưa về gần đương đại

Đang diễn ra tại Thăng Long Art Gallery, 41 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Triển lãm “Phương Đông xa xôi” của họa sĩ Ngô Văn Sắc bày gần 50 tác phẩm được tạo nên hầu hết từ việc khò lửa trên gỗ, có sự kết hợp đa dạng của bề mặt vân gỗ với các chất liệu khác nhau. Họa sĩ chia sẻ về những kết hợp khác lạ của mình.