Nơi ta ở

Gia đình tôi dọn về nhà mẹ ở nhờ vài tháng để chờ xây nhà. Hai vợ chồng, hai đứa con, thêm hai con mèo, tất cả chen chúc trong một tầng lầu hai phòng. Có thể gọi là khá chật hẹp.
0:00 / 0:00
0:00

Mẹ tôi tương đối khó tính, hay cằn nhằn, lại kỹ lưỡng trong sinh hoạt, thường la rầy cả cháu ngoại lẫn mèo và con gái, con rể. Người già có những lo âu vụn vặt mà chúng ta nhiều khi không hiểu hết. Chồng tôi hay bật cười nói thế khi an ủi cả bọn. Mỗi đầu tuần, mẹ tôi lại xuống nhà đứa em trai út, ở đó phụ trông cháu suốt năm ngày. Trước khi đi, mẹ tôi lủ khủ dọn dẹp, nói với tôi vài câu, rồi mới rời khỏi. Đó là nhằm hôm tôi có ở nhà. Gặp bữa đi làm vắng, tới lúc về tới nhà tôi mới chợt nhớ: À hôm nay thứ hai, mẹ mình đi rồi…

Đấy cũng thường là khoảnh khắc tôi chợt thấy mình hụt hẫng. Văng vắng. Thương thương. Những bực bội hờn dỗi bé mọn lúc ở cùng nhau bỗng như tan biến. Nhà không có mẹ cứ thiêu thiếu, buồn buồn, các con tôi qua hôm sau là bắt đầu nhắc bà ngoại. Tôi lại ngong ngóng đợi tới chiều thứ sáu, thắc thỏm mua sẵn trái lựu và bòn bon, hai món ăn mẹ tôi ưa thích, để chờ mẹ về.

Bàn thờ ba tôi đặt ở phòng khách, nên mỗi lần đi đâu về, mở cửa ra, là tôi gặp ba ngay. Tôi thường cất lời chào ba, rằng con đi làm đây. Ơi con mới về… Như một cách để tự động viên và trấn an bản thân, là ba vẫn còn đây, bên mẹ và con cháu, trong chính mái ấm của mình…

Thi thoảng, nơi phòng ngủ chật hẹp ở nhà mẹ, tôi nhớ về căn nhà cũ của mình. Chốn đó, tôi đã sống hơn mười năm vui buồn, tới mức lúc thợ thuyền đưa những nhát cuốc đầu tiên để đập bỏ, tôi đã thấy mình muốn khóc. Tôi cũng hình dung về căn phòng hẹp rí đầu tiên của mình sau khi kết hôn, rồi chào đón con gái đầu lòng. Tôi nhớ về căn hộ chung cư của em gái ruột, nơi mà lần đầu tới thăm, mấy mẹ con tôi chỉ có thể ồ à ngưỡng mộ. Tôi nghĩ tới những ngày mẹ sống một mình, ra vào lủi thủi, mà xót. Cuộn người trong tấm chăn mỏng, tôi ngước nhìn trần nhà, tự hỏi, nơi nào ta đã qua mà chẳng ít nhiều lưu luyến đâu nào?

Đời chắc cũng chỉ làm nhà lần này thôi, hãy cố gắng để chịu đựng khoảng thời gian khó khăn nhé! Chúng tôi động viên lẫn nhau như thế. Tôi không có nhiều tiền để mua sắm, nhưng vẫn muốn chăm chút cho cái tổ ấm ấy theo cách riêng của mình. Kiểu như, mường tượng ra, chỗ kia sẽ đặt một chậu trồng hoa nhài trắng muốt, thơm nức. Góc nọ thì dành cho cây bàng lá to, mỗi chiếc lá đều xanh rất lâu trước khi rời khỏi cành. Những lọ gia vị xinh xinh chứa bột nghệ, tiêu cay, gừng sấy, muối hồng… Tôi sẽ đứng trong bếp vào mỗi sáng, nấu ấm trà xanh, luộc vài quả trứng gà, cho mèo ăn, chuẩn bị cho lũ trẻ tới trường. Cuộc sống sẽ trôi qua theo cách dịu dàng và đơn giản nhất của nó, chẳng cần cầu kỳ cao sang hoặc quá tốn kém. Sau các mất mát, người ta bỗng dưng thấy mình trân trọng hiện tại bình yên tới lặng người.

Tháng sau, mẹ qua nhà mới ở cùng gia đình tụi con nhé? Tôi hình dung ra mình sẽ nói với mẹ câu ấy, kèm theo rất nhiều lời lẽ thuyết phục khác nữa. Bởi tôi đã đủ thấm thía để tin rằng, được sống bên nhau là cả một điều may mắn và hạnh phúc trong đời.