Niềm vui dành cho ai?

Joga Bonito, nhắc đến bóng đá Brazil, người ta thường nhớ tới slogan đó. Joga Bonito có nghĩa là “Cuộc chơi đẹp mắt” và nó còn hàm nghĩa cả niềm vui mà người ta thu được từ cuộc chơi ấy. Đó có thể là niềm vui của chính những người chơi, những cầu thủ trên sân, và niềm vui của những người hâm mộ, những người ngồi trên khán đài cũng như ngồi trước màn hình.

Tình yêu dành cho bóng đá là thứ dễ sinh lời nhất với các nhà đầu tư. Ảnh: TL
Tình yêu dành cho bóng đá là thứ dễ sinh lời nhất với các nhà đầu tư. Ảnh: TL

Nhưng Joga Bonito cũng là niềm vui và vẻ đẹp mà những người số ít khác mong mỏi có được. Họ là những nhà kinh doanh, những người bất chấp kết quả chức vô địch gắn vào tên ai. Họ chỉ cần chức vô địch gắn vào thương hiệu của họ mà thôi. Bởi đó là một phi vụ đầu tư kéo dài mà thời điểm sinh lời nhanh nhất thì cũng phải 2 năm (vì hợp đồng tài trợ thường được ký vào các năm lẻ) và dài nhất, có khi mất đến cả thập kỷ kéo dài.

Kể từ năm 2002, năm Nike lần đầu tiên có niềm vui với Brazil, cho tới nay, đã 12 năm dài đằng đẵng Nike chờ đợi và chờ đợi. Họ đặt nhiều hy vọng, nhất là canh bạc họ tiếp quản đội tuyển Pháp ngay sau khi Adidas mãn hạn hợp đồng. Họ kỳ vọng càng rải đều các khoản đầu tư ra để càng có khả năng thu lời tốt hơn. Trong khi đó, Adidas thận trọng hơn, y như cách tính toán kỹ lưỡng của người Đức. Họ trung thành với những hạng mục chất lượng, và tất nhiên, cẩn trọng.

Nhưng slogan của Adidas lại thể hiện ngược lại với tính toán đó. “Adidas is All in”, có thể tạm dịch là “Adidas là được ăn cả, ngã về không”, là dòng chữ phủ đầy các cửa hàng của thương hiệu này. Được ăn cả, ngã về không, nghe đầy mạo hiểm chứ không hề thận trọng như cách Adidas đang làm và đang nghĩ. Trong khi đó, Nike đơn giản hơn với slogan từ hàng chục năm nay. “Just Do It”, tạm dịch là “Cứ chiến thôi”, nghe có vẻ Mỹ hơn, hiện sinh hơn và bất cần hơn. Cứ chiến thôi, thắng thua tính sau và có lẽ, Nike đang chiến theo cách cũng bản năng như thế.

Niềm vui dành cho ai? Người hâm mộ rồi sẽ băn khoăn rất nhiều khi hình như niềm vui dành cho họ bắt đầu bớt dần, để dành cho những kẻ đầu tư có tiềm lực. Bóng đá không còn phục vụ họ nữa mà đã khai thác họ thì đúng hơn. Đơn giản, các nhà đầu tư muốn thu tiền nhiều hơn nữa từ sự cuồng si của người hâm mộ. Và có gì đầu tư dễ sinh lời hơn là đầu tư vào tình yêu mê muội của con người.

Bóng đá, kể từ năm 1986 trở đi, đã không còn vẻ đẹp mẫn cảm, không còn cảm xúc hồn hậu như ngày xưa nữa. Các đội bóng đã trở thành các cỗ máy mà từ sự vận hành của họ, niềm vui sẽ đến với những kẻ vụ lợi nhiều hơn là với người hâm mộ. Nó không còn là sân chơi mang đúng ý nghĩa Joga Bonito nữa mà đã là một thương trường đậm chất cạnh tranh kiểu Mỹ.

Có ai nghĩ rằng, khi chúng ta đang cuồng si, dốc hết tình cảm của mình vào một canh bạc “all in” (được ăn cả, ngã về không) với những trận cầu ở Brazil thì chính chúng ta đang bị tính đếm vào số lượng khách hàng tiềm năng của những thương hiệu. Và cũng có ai nhớ rằng, khi chúng ta dán mắt vào màn hình ti-vi mỗi đêm, ở nửa kia bán cầu, các cầu thủ vắt kiệt sức nhau giữa buổi trưa, chỉ để phục vụ FIFA, kẻ nắm giữ bản quyền truyền hình và thừa biết giờ nào là giờ vàng toàn cầu, giờ có nhiều khách hàng được khai thác nhất.

Niềm vui dành cho ai? Niềm vui thật sự liệu có còn?

Bóng đá không còn phục vụ họ nữa mà đã khai thác họ thì đúng hơn. Ðơn giản, các nhà đầu tư muốn thu tiền nhiều hơn nữa từ sự cuồng si của người hâm mộ. Và có gì đầu tư dễ sinh lời hơn là đầu tư vào tình yêu mê muội của con người.