Khi chiếc mặt nạ đã được đeo vào, nó có thể gỡ ra được nữa không ? Liệu chúng ta có thể thoát khỏi những chiếc mặt nạ - biểu tượng che giấu cho những nỗi bất an và những điều mê tín? Những người đã "biến hóa", đã đeo cho mình một chiếc mặt nạ liệu sẽ có thể thoát khỏi sự chi phối của nó và trở lại hòa đồng với những điều tốt vốn tồn tại hồn nhiên trong cuộc sống?
Những tác phẩm của Lê Hoàng Bích Phượng mang nhiều tính ẩn dụ, thậm chí tỏ ra hơi "bí hiểm", thể hiện "cách nhìn đời không còn trẻ" của một họa sĩ trẻ... Tuy nhiên, những câu hỏi đậm màu sắc triết lý không làm cho tranh và tượng của Phượng nặng nề mà cô đã dùng lụa và mầu nước để truyền tải ý tưởng của mình một cách nhẹ nhàng, thêm chút hóm hỉnh và cho trí tưởng tượng của người xem mặc sức bay bổng. Những điều này có thể nhận rõ khi thấy cô vẽ người đàn bà ngoại tình đeo mặt nạ hình con nai với chú thích "Tay mợ sạch" (!). Hay khi cô cho người xem thấy "Hỏng một cách vui vẻ" qua hình tượng một con cá bị nhốt trong cái đầu quá khổ (cũng là cái bể cá) của nó...
Số lượng tác phẩm Lê Hoàng Bích Phượng trưng bày tại triển lãm riêng đầu tiên của cô mang tên "Thay hình đổi dạng" không nhiều (chín tranh và năm tượng gốm nhỏ). Một chút phảng phất nhẹ nhàng như tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh, một chút tượng trưng của phong cách ukiyo-e, một chút hài hước utagawa trong bố cục... số lượng ít thôi nhưng cũng đủ để chứng minh rằng cô đang là một trong số ít người nắm chắc và chuyên tâm về kỹ thuật mầu nước hiện nay.