BÀI VIẾT THAM DỰ CUỘC THI TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” GIAI ĐOẠN 2022-2025

Những tâm niệm yêu thương và bao dung

Còn nhớ hôm đến dự chương trình văn nghệ của Trường mầm non Sao Mai thuộc Công ty 75 - đơn vị làm nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng, tại xã Ia Krêl gần biên giới huyện Đức Cơ, Gia Lai, chúng tôi hứng thú với những tiết mục tập thể của các cháu nhỏ gồm các tốp múa dân gian Việt Nam, múa Ấn Độ, nhảy hiện đại…
0:00 / 0:00
0:00
Một tiết mục văn nghệ của các cô giáo Trường mầm non Sao Mai.
Một tiết mục văn nghệ của các cô giáo Trường mầm non Sao Mai.

Trường gần biên mà như… đô thị

Các cô giáo chính là những người biên đạo, dàn dựng công phu. Nhà trường còn đưa vào sử dụng thiết bị âm thanh hiện đại, máy phun khói và bóng quay mầu lấp lánh. Nơi hội trường vùng xa trên cao nguyên, tưởng như đang thưởng thức một đoàn vũ công nhí của trung tâm nghệ thuật nào giữa lòng đô thị.

Tối liên hoan hôm đó, được nghe giọng hát các cô giáo mầm non với đủ các cung bậc nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc âm hưởng truyền thống, thì lại tưởng đang dự một hội diễn nghệ thuật có nhiều nhân tố mới. Biết rằng các cô nuôi dạy trẻ vốn đã phải được trang bị kỹ năng để còn dạy các cháu hát múa, nhưng đa màu sắc được như thế trong sinh hoạt văn nghệ cơ sở thì khá là ngạc nhiên!

Và còn ngạc nhiên nữa khi biết thêm rằng, nhiều chương trình nghệ thuật vào các dịp kỷ niệm của đơn vị và các chương trình nghệ thuật quần chúng mà anh chị em bộ đội đem đi “thi đấu”, thường do chính các cô giáo Sao Mai đảm nhiệm.

“Chăm bẵm” cho phong trào văn nghệ cơ sở ở vùng xa thuộc vào hàng “hiếm”, phải có sự chung tay của cả tập thể. Nhưng như nhận xét đầy tin tưởng của cô hiệu trưởng Trường Sao Mai Bùi Thị Hương thì một nhân tố góp phần quan trọng vào đó chính là cô hiệu phó Nguyễn Thị Hải Hường, một người có tố chất thẩm mỹ và nhiệt tình, linh hoạt trong hoạt động phong trào.

Người địa bàn càng hiểu thêm cơ sở

Hải Hường sinh ra trên quê hương này, học tập và công tác trong môi trường có sự giao thoa giữa đồng bào bản địa và dân cư các địa phương khác lên lập nghiệp. Bao chục năm, những lớp người đó đã cùng nếm trải nhiều gian khó và đi qua cả sự thăng trầm, phức tạp của tình hình an ninh trật tự và đời sống xã hội. Ba của Hường người Quảng Ngãi, là bộ đội từ nước bạn Lào về lập nghiệp; mẹ người Quảng Bình, năm 1984 lên Gia Lai làm kinh tế mới, nên Hải Hường rất hiểu, gắn bó và tận tụy với công việc. Cô học Trường dạy nghề số 15 của Binh đoàn sau khi được tuyển và đã có nhiều năm dạy ở điểm trường lẻ thuộc Đội 15. Năm 2011 cùng với một số cô giáo khác học chương trình liên kết giữa Trường đại học sư phạm Hà Nội với Trường cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Bốn năm nhờ học từ xa, Hải Hường vẫn liên tục làm công việc của cô giáo mầm non. Thực tế chuyển biến của vùng đất, với kinh nghiệm và tri thức nâng cao cùng những kỹ năng mới giúp cô thêm vững vàng và sáng tạo trong công việc, để vừa làm tốt nhiệm vụ chính chăm sóc các cháu, vừa hỗ trợ hiệu quả cho Công ty 75 và các đồng chí bộ đội trong nhiều hoạt động văn, thể, mỹ.

Sau một ngày tất bật với các tiết mục của cô, của cháu, lại cùng ban giám hiệu lo tổ chức bữa cơm cho hơn trăm cô giáo từ 19 điểm trường từ trung tâm huyện cho đến địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi hẻo lánh tụ về, Hải Hường mới dành ra khoảng một giờ để bộc bạch với tôi những suy nghĩ về nghề và những đòi hỏi từ tâm của người chọn cái nghiệp gắn bó với tuổi thơ. Cô mang niềm hãnh diện chung với ban giám hiệu và các nữ đồng nghiệp khi so với nhiều trường khác trên địa bàn vùng biên này, Trường mầm non Sao Mai được Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao về chất lượng chăm sóc trẻ và phong trào văn hóa văn nghệ. Ngoài việc chủ yếu là trông nom con em cán bộ, công nhân viên và các hộ nhận khoán khai thác cao su của Công ty 75, Sao Mai còn là nơi gửi gắm con cái của nhiều gia đình trên địa bàn, dù không phải lúc nào cũng tiếp nhận được vì còn phải cân đối số lượng các cháu để còn bảo đảm chất lượng chăm sóc. Được ghi nhận, tín nhiệm cao, Hải Hường lý giải, các cô giáo đoàn kết với nhau lắm, luôn chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc.

Những tâm niệm yêu thương và bao dung ảnh 1

Cô giáo Hải Hường cùng đồng nghiệp chăm lo bữa trưa cho các cháu.

Yêu chưa đủ, còn phải bao dung

Ở đâu cũng vất vả cả! Bởi đặc thù công việc trên này không thể khác. Làm cô nuôi dạy trẻ vốn đã tất bật chăm sóc, dỗ dành, vui chơi cùng các cháu suốt sáng, trưa chiều - gần đây nghề này được ngành giáo dục coi là nghề… độc hại - với Trường Sao Mai và nhiều trường, điểm trường khác gắn liền với đặc thù công tác của công nhân, bộ đội, thì lại càng phải dành thời gian, tâm sức hơn.

“19 năm công tác, em càng nhận thấy phải yêu nghề, yêu trẻ và tâm huyết thì mới trụ được. Các con hiếu động và cần một người mẹ thứ hai trong ngày để chăm bẵm. Mình phải thật sự là người mẹ thứ hai”, cô giáo Hải Hường tâm sự. Và điều này nữa, cũng không thể thiếu, đó là lòng bao dung, cô Hường khẳng định như một yếu tố đòi hỏi tình yêu thương chân thành và kiên trì của các cô. Nếu không có nó, sẽ dẫn đến những điều không hay!

Tôi nghĩ đây là điều đáng để các nhà quản lý giáo dục suy ngẫm và định hướng đối với việc đào tạo nghề giáo mầm non và rèn luyện con người trong thực tiễn công tác. Nghề nào cũng thế, nhưng đặc biệt với nghề này, thiếu bao dung, thì có thể vẫn yêu, vẫn chăm đấy, nhưng biết đâu khi bực mình cáu gắt, quát mắng, hoặc phạt các cháu hơi nặng, hoặc khắt khe với các cháu hơi quá, cũng đều thành dở cả. Mà trẻ con vụng dại, hồn nhiên, đâu đã có thể suy nghĩ thấu đáo như người lớn.

“Còn với hôm nay, qua những dịp được tập huấn, bồi dưỡng, em thấy mô hình, chương trình giáo dục thì nhiều, nhưng cần khuyến khích và tạo điều kiện cho các cô giáo áp dụng phù hợp với thực tế các điểm trường, lớp, các vùng sâu, vùng xa và nhận thức của trẻ. Cần lắm các chương trình phù hợp với bối cảnh địa phương…”, cô Hải Hường tâm sự.

Các cháu thích cô… trẻ!

Hải Hường còn chia sẻ những ý kiến mà tôi cho rằng rất sát sườn, được chắt lọc ra từ công việc ở cơ sở. Đó là - điều này tôi nghĩ là cô giáo Hường rất tinh tế và cũng tế nhị nữa khi nhận xét: “Qua đợt tăng lương vừa rồi, em cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Nhưng với tâm lý lứa tuổi của trẻ thơ, các con rất thích các cô trẻ, khỏe để có thể cả ngày dạy vẽ, hát, múa, nặn tượng, tô mầu, kể chuyện… cho các con. Còn với các cô đứng tuổi hay đã già, thì do ảnh hưởng khách quan về sức khỏe, nên chất lượng chăm sóc sẽ khó giữ được, và cái nền dành cho việc chăm trẻ cũng sẽ yếu đi. Vì thế, để quan tâm sâu xa hơn nữa, em mong Nhà nước, ngành giáo dục sẽ nghiên cứu giảm tuổi hưu cho các cô giáo mầm non, có thể ở độ 50 tuổi chẳng hạn”, Hải Hường nói.

Đấy là mấy suy nghĩ tâm huyết mà cô giáo mầm non Nguyễn Thị Hải Hường bộc bạch với tôi sau một ngày lễ tôn vinh bận rộn mà tôi tin rằng, chính các cô mẫu giáo, mầm non vừa tận hưởng không khí của nó lại vừa tíu tít lo để ý trông nom các cháu, ít có phút ngơi ra. Trong chuỗi liên tiếp những năm bận rộn đó, thật mừng khi biết rằng cô giáo Hải Hường đã không ngừng phấn đấu giành được nhiều thành quả với nhiều giải cao qua các hội thi giáo viên giỏi toàn quân, hội thi cô giáo toàn quân duyên dáng của tỉnh, hội thi hát ru - hát dân ca và tuyên truyền viên - cán bộ công đoàn giỏi của tỉnh, thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện… Cùng với đó là các bằng khen của Tổng cục Chính trị về thực hiện nhiệm vụ hằng năm.

“Được ban giám đốc công ty chăm lo, các cô giáo chúng em xin hết mình với công việc”, Hải Hường vui vẻ. Tôi lại suy nghĩ lâu lâu về những lý giải của cô Hường vừa khiến mình tin vừa khâm phục hơn đối với các cô giáo mầm non trên mảnh đất này. Chính các cô đang kéo gần lại khoảng cách chất lượng giáo dục mầm non, chất lượng đời sống của trẻ em giữa các địa bàn, trong sự khởi sắc trông thấy ở vùng sâu, vùng xa.