Các quy định mới về Tòa án
Trong xã hội thời bình, vai trò của tòa án là hết sức quan trọng. Tòa án là nơi mà người dân tìm thấy sự công bằng cho mình khi quyền lợi của mình bị vi phạm. Tòa án là nơi người dân tìm đến khi cảm thấy có sự bất công xảy đến với mình. Tòa án cũng là người bảo vệ cuối cùng cho công lý trong xã hội, qua đó bảo vệ pháp luật và bảo đảm trật tự được duy trì trong xã hội. Tòa án yếu, tình trạng xét xử oan, sai và bất công nhiều sẽ làm người dân cảm thấy bất an khi tham gia các quan hệ xã hội, mất an toàn khi tham gia đời sống xã hội, hậu quả là "luật rừng" chiếm chỗ và niềm tin đối với chế độ bị xói mòn.
Trong bản Hiến pháp (sửa đổi), lần đầu tiên có quy định một cách rõ ràng rằng "Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân..." (Điều 102, Khoản 3). Vị thế của hệ thống tòa án nhân dân trong Hiến pháp (sửa đổi) cũng được củng cố so với Hiến pháp trước. Bên cạnh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giờ đây là một trong số các chức danh cao cấp của Nhà nước do Quốc hội phê chuẩn. Nguyên tắc độc lập của thẩm phán và hội thẩm cũng được tăng cường với quy định nghiêm cấm mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán và hội thẩm (Điều 103, Khoản 2).
Những quy định này chắc chắn sẽ đem lại vị thế cao hơn cho ngành tòa án, tạo cơ sở chính trị và pháp lý cho tòa án thực hiện được nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người và quyền công dân.
Với những quy định mới trong Hiến pháp (sửa đổi) về tòa án, người dân hoàn toàn có quyền kỳ vọng và yêu cầu ở một hệ thống tòa án trong tương lai thật sự trong sạch, công tâm, bảo vệ được công lý cho người dân, bảo đảm cho pháp luật được tuân thủ, trật tự xã hội được duy trì, qua đó làm cho cuộc sống của người dân được yên bình và an toàn hơn.
Thực hiện triệt để quyền giám sát của Quốc hội
Hiến pháp (sửa đổi) cũng có các quy định mới nhằm củng cố một cách đáng kể quyền giám sát của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đối với các cơ quan nhà nước. Sau quá trình được áp dụng trong thực tiễn hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, hoạt động giải trình (điều trần) đã chính thức được hiến định. Theo đó Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội có quyền yêu cầu các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước báo cáo, giải trình về các vấn đề mà hội đồng, ủy ban quan tâm (Điều 77).
Quyền yêu cầu giải trình này có hiệu lực pháp lý cao hơn nhiều so với quyền yêu cầu cơ quan hữu quan trình bày hoặc cung cấp tài liệu như được quy định trong Hiến pháp 1992.
Với quyền điều trần, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội sẽ có vị thế pháp lý cao hơn trong việc truy cứu trách nhiệm của các cơ quan nhà nước liên quan đối với các vấn đề mà người dân quan tâm.
Điều 78 của Hiến pháp (sửa đổi) quy định "khi cần thiết, Quốc hội thành lập Ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điều tra về một vấn đề nhất định". Với quy định này, Quốc hội sẽ có nhiều lựa chọn linh hoạt và hữu hiệu hơn trong việc thực hiện chức năng giám sát của mình. Một mặt, quy định này gián tiếp trao cho Quốc hội quyền được nghiên cứu, thẩm tra hoặc thậm chí điều tra về một vấn đề nào đó mà người dân quan tâm; mặt khác, Quốc hội có thể thực hiện quyền này bất kỳ lúc nào bằng cách lập ra những ủy ban đặc biệt với quy mô và thẩm quyền tương ứng với tầm quan trọng của vấn đề cần điều tra. Với quy định này, Quốc hội và đại biểu Quốc hội hoàn toàn có quyền và khả năng pháp lý điều tra, làm rõ tới tận chân tơ kẽ tóc một vấn đề khúc mắc mà người dân bức xúc, đồng thời có công cụ thích hợp để hiện thực hóa quyền đó.
Cuối cùng, quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội cũng được củng cố thêm trong Hiến pháp (sửa đổi). Điều 80 quy định khi đại biểu Quốc hội chất vấn thì người bị chất vấn phải trả lời chất vấn trước Quốc hội hoặc nếu là giữa hai kỳ họp Quốc hội thì trả lời trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chỉ khi nào Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy cần thiết, được hiểu là có lý do chính đáng, thì hai cơ quan này mới có thể cho trả lời bằng văn bản. Với những quy định này, đại biểu Quốc hội sẽ có cơ hội thực hiện quyền chất vấn một cách sắc sảo hơn, trực diện hơn và quyết liệt hơn để làm rõ trách nhiệm đối với những vấn đề mà người dân quan tâm. Người bị chất vấn cũng sẽ phải sẵn sàng trả lời các vấn đề liên quan tới trách nhiệm của mình một cách trực tiếp hơn, cơ hội trì hoãn câu trả lời và lẩn tránh trách nhiệm của người bị chất vấn sẽ khó xảy ra hơn.
Với những quy định mới về Quốc hội trên đây, có thể thấy Quốc hội và đại biểu Quốc hội sẽ có những cơ sở pháp lý vững chắc hơn để thực hiện quyền giám sát của mình một cách triệt để, qua đó đưa các vấn đề mà người dân và xã hội quan tâm ra diễn đàn Quốc hội giải quyết một cách hiệu quả hơn. Về phía người dân hoàn toàn có thể kỳ vọng và yêu cầu ở những người đại diện của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất sự quyết liệt hơn, triệt để hơn trong việc phản ánh và giải quyết các vấn đề liên quan tới quyền và lợi ích chính đáng của mình. Do Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã được Hiến pháp trao cho những "công cụ" pháp lý mới mạnh mẽ hơn để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người dân cũng hoàn toàn có quyền không chấp nhận tình trạng nửa vời, không đi đến tận cùng của vấn đề trong hoạt động của cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân.
Hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia và có tác động tới mọi mặt hoạt động của Nhà nước và đời sống xã hội. Tuy nhiên, các tác động tích cực của Hiến pháp đối với cuộc sống của người dân không tự động trở thành hiện thực chỉ vì Hiến pháp đã có những quy định tiến bộ. Để thật sự có được các tác động tích cực, một mặt các cơ quan nhà nước, trước hết là Quốc hội, phải cụ thể hóa các quy định theo đúng tinh thần tiến bộ của Hiến pháp và triệt để tuân thủ Hiến pháp; mặt khác, quan trọng hơn, người dân cần có ý thức tìm hiểu và nhận thức rõ các quyền và nghĩa vụ của mình được Hiến pháp quy định đồng thời nhận thức rõ các yêu cầu mà mình có thể đặt ra đối với các cơ quan nhà nước để từ đó có sự giám sát, đòi hỏi đối với các cơ quan nhà nước và cán bộ nhà nước, bảo đảm các cơ quan nhà nước và cán bộ nhà nước phải thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm của mình như Hiến pháp đã quy định.