Bắt đầu từ việc hình thành khu vực đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào cuối tuần, từ tháng 9-2016, tiếp theo là phố sách thuộc khu vực chợ dân sinh 19-12, khai trương ngày 1-5-2017, và hàng loạt những động thái mới đây của Hà Nội như thử nghiệm tuyến xe buýt hai tầng chạy quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm - Ba Đình - phố cổ Hà Nội, nghiên cứu mở lại vòm hầm cầu đường sắt dọc phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, để trở thành tụ điểm văn hóa nghệ thuật mới, tiếp tục cải tạo, chỉnh trang cảnh quan chung quanh hồ Hoàn Kiếm… đã cho thấy rõ quyết tâm và sự quyết liệt của chính quyền Thủ đô trong việc xây dựng Hà Nội trở thành một trung tâm du lịch văn hóa và văn minh của cả nước. Nhưng rào cản cũng không phải là ít.
Hệ lụy từ những thất bại trong quản lý và quy hoạch đô thị
Ngay khi có thông tin chính thức về chủ trương đục lại 127 vòm cầu dẫn đường sắt, từ ngã tư Phùng Hưng - Trần Phú, đến ga Long Biên, thuộc quận Hoàn Kiếm, nhiều cán bộ lãnh đạo, nhà nghiên cứu, kiến trúc sư đã lên tiếng đồng tình ủng hộ. Theo KTS Trần Huy Ánh, khu vực này rất thú vị về kiến trúc, lịch sử và văn hóa, nếu được cải tạo chỉnh trang một cách cẩn trọng, khoa học thì vừa bảo đảm cho an toàn vận tải đường sắt, vừa là một tụ điểm văn hóa nghệ thuật mới của thành phố.
Các vòm cầu này chỉ mới được bịt lại trong khoảng thời gian 1978 - 1983, do không quản lý được những phức tạp về trật tự an toàn đô thị ở khu vực này, kéo dài từ sau năm 1954, với nhiều tầng lớp người về đây tá túc. Đoạn từ ngã năm Hàng Lược - Gầm Cầu - Phùng Hưng đi về phía ga Long Biên đã là khu vực lân cận với chợ Đồng Xuân, khoảng cách lòng phố hẹp, từ lâu nay được tận dụng thành khu buôn bán vệ tinh của chợ Đồng Xuân. Trên phân đoạn còn lại, chạy dọc theo phố Phùng Hưng, hàng chục năm qua đã hình thành một cách tự phát các dãy hàng quán và bãi trông giữ ô-tô xe máy, là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ gia đình. Bài toán giải cho việc di dời những điểm kinh doanh này đi trong hoàn cảnh quy hoạch và quản lý đô thị Hà Nội nhìn chung hết sức bất cập....là chuyện không hề đơn giản.
Được biết, trong cuối năm 2017 này, khu vực đoạn từ ngã ba phố Lê Văn Linh với Phùng Hưng, trong dải vòm từ số 55 - 56 đến 75, phía phố Phùng Hưng, sẽ được trưng dụng cho một dự án bích họa (tranh tường) hợp tác quốc tế. Dự án này vẫn đang được xúc tiến triển khai một cách tích cực. Đây có lẽ sẽ là một phép thử cho việc di dời dãy hàng quán và bãi trông xe đông khách nhất quanh đoạn đường này để bảo đảm trật tự mỹ quan đô thị, nhất là sau khi bức bích họa được hoàn thành. Bên cạnh đó, nếu việc đục vòm cầu xảy ra, đương nhiên bức bích họa sẽ bị “xóa sổ”.
Có thể nói, diễn tiến mới nhất quanh việc biến 127 vòm cầu dẫn đường sắt lên ga Long Biên thành một tụ điểm văn hóa nghệ thuật mới, thu hút không chỉ cư dân địa phương mà còn cả du khách trong và ngoài nước, là một thí dụ cho thấy sự phức tạp của việc định hình lại các khu vực cụ thể trong tổng thể bài toán đầu tư cho chiến lược phát triển đô thị văn minh, nhằm cải thiện hình ảnh thẩm mỹ của Thủ đô và phát triển du lịch. Đây là hệ lụy không hề nhỏ từ một giai đoạn dài quá độ buông lỏng quản lý trật tự đô thị cũng như sự hạn hẹp trong tầm nhìn về quy hoạch đô thị cho một thành phố đặc thù về lịch sử và văn hóa như Thủ đô Hà Nội.
Thói quen tư duy hay định kiến?
Bên cạnh những thay đổi trong tầm nhìn và quản lý của chính quyền địa phương, sự chung tay của các doanh nghiệp là rất quan trọng trong việc tạo ra các hình thức du lịch trải nghiệm mới, hướng đến văn hóa, thẩm mỹ, cảm xúc hơn là chỉ thuần túy ngắm nhìn cái mới lạ và mua sắm, thụ hưởng mang tính vật chất.
Chị Nguyễn Thị Thu Hà, người đang vận hành thử nghiệm một mô hình du lịch văn hóa thiên về kiến thức, trải nghiệm phong cách sống và thẩm mỹ ở Hà Nội, cho rằng: “Một định kiến cơ bản của chúng ta là chỉ có người nước ngoài mới chịu chi trả cho các sản phẩm du lịch văn hóa có chiều sâu. Song quá trình thử nghiệm của chúng tôi cho thấy thị trường nội địa cũng có nhiều đón nhận, nhất là khi nhu cầu tìm hiểu tri thức của người trẻ có thu nhập ổn định trên mức trung bình trong thành phố ngày càng tăng cao”. Định kiến này chính là một rào cản lớn khiến cho mô hình du lịch văn hóa chuyên biệt cũng từng được nhiều hãng lữ hành lớn trong nước xây dựng song chưa có đơn vị nào thành công, tạo được danh tiếng và thương hiệu. Có lẽ do họ chưa dám mạo hiểm thử thay đổi theo hướng định hướng khách hàng thay vì chiều theo khách hàng. Trong khi đó, đã có những cá nhân người nước ngoài kịp gây dựng danh tiếng của họ trong kinh doanh tour du lịch mỹ thuật chuyên biệt ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với rất nhiều khách hàng là người có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, sưu tập, mua bán sáng tác của nghệ sĩ mỹ thuật Việt Nam.
Với một bề dày lịch sử và văn hóa hàng ngàn năm, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa nghệ thuật của cả nước cùng những tinh túy được chắt lọc từ các giao thoa văn hóa Đông - Tây hàng trăm năm qua, Hà Nội chứa đựng rất nhiều tiềm năng đáp ứng được các xu hướng tư duy mới trong phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm thẩm mỹ kết hợp tận hưởng những giá trị vật chất đặc sắc của mảnh đất kinh kỳ. Chính vì thế, để phát huy được tối đa nguồn tiềm năng này, bên cạnh tư duy định hướng đột phá, chính quyền thành phố cần tiếp tục quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý quy hoạch đô thị, khuyến khích các ý tưởng khởi nghiệp du lịch văn hóa nghệ thuật, tích cực cùng doanh nghiệp và người dân tháo gỡ các rào cản phát triển.