Những ngón tay kể chuyện ốc

Phía bắc cầu Trà Khúc (TP Quảng Ngãi) có khoảng hơn chục người bán ốc ngồi chia làm hai khu vực: phía đầu cầu và góc ngã ba đường Nguyễn Văn Linh. Chuyện của người đi bắt ốc, ngồi bán ốc và đến mua ốc phần lớn là của những người phụ nữ.

Người mua, bán ốc chủ yếu là phụ nữ.
Người mua, bán ốc chủ yếu là phụ nữ.

1/ Khác những người bán ốc có quán riêng hay ngồi ngoài chợ với những sề ốc để ngang tầm đầu gối, hàng ốc ở đầu cầu Trà Khúc để ngang mặt người bán và cũng ngang mặt người mua. Hàng quán ở đây không bố trí ghế ngồi cho người mua, ăn tại chỗ mà phải đem về nhà.

Từng đi bắt ốc nhiều năm trên dòng sông Trà Khúc, bà Sáu Lấm nay đã giải nghệ, tới góc đường này bày quán bên cạnh hàng nước mía. Bà Lấm nói: “Những người đi làm về ghé mua ốc hút, ốc lể (ốc cườm) chế biến sẵn rồi về nhà gọi chị, kêu em tới ăn, nói chuyện với nhau chứ không ngồi tại chỗ”.

Dưới những chậu ốc xào, bếp than nóng giữ nhiệt, bốc hơi nghi ngút thoảng mùi thơm sả, lá chanh, tôi thắc mắc chuyện ốc nóng ăn ngon hơn ốc nguội, mua mang về nhà, đồng nghĩa mất đi giá trị, hương vị của món ăn. Bà Lấm lý giải: “Ngồi rề rà lề đường ăn hàng coi sao được. Đi làm hết buổi ai cũng muốn về nhà. Về còn biết nhà cửa, con cái của mình ra sao? Ngồi đây tới tối, tới khuya, ai nấu cơm cho chồng, cho con?...”. Tôi căn vặn lâu mới ngồi một bữa, có chi quan trọng. Bà Lấm bác bỏ: “Phụ nữ, con gái ở đây, mỗi tuần họ ăn mấy lượt. Nghiền ốc mà còn ngồi lê la, còn đâu thời gian chăm sóc gia đình”.

Thấy tôi cứ ngắm những chậu ốc được kê cao, thẳng lối, ngay hàng, chị Hoa bán ốc cười nói: “Cái hàng ốc này để dưới thấp, xe chạy qua lại, té bụi mất vệ sinh. Kê cao như vậy, khách không phải cúi vì vừa tầm nhìn”. Các chậu ốc mới được bày ra, vun cao có ngọn. Những lát ớt xắt nhỏ được rắc lên bề mặt như để trang trí cho đẹp, đồng thời cũng như ngầm thông báo có gia vị cay đã được nêm cùng mẻ ốc nóng hổi, ngon lành. Ốc hút là món được bán nhiều nhất. Tên con ốc gắn với cách làm, cách ăn. Nghĩa là ốc đã được bấm phần đuôi nên người ăn không cần tăm gai để nhể mà chỉ cho vào mồm hút mạnh rồi bỏ vỏ.

2/ Những người ngồi bán ốc, người mua ốc đa phần là nữ nhưng qua câu chuyện tôi còn được biết những người đi bắt ốc cũng là phụ nữ. Bà Lấm, kể: “Hồi còn khỏe, còn mạnh tay, cứng chân cứ 5 giờ sáng là tui kéo thuyền đi dọc sông Trà mò ốc. Cứ chăm mò, chăm đãi hôm thì bưng nặng, hôm thì gánh nhẹ nhưng cũng đủ tiền mua gạo, mua rau, nuôi con cái ăn học trưởng thành”.

Câu chuyện của người mò ốc, người xào ốc hút bán bên lề phố là câu chuyện tảo tần của những người ít vốn, không có nghề và gắn với phụ nữ. Theo thuật ngữ kinh tế bây giờ, có thể gọi họ là “kinh tế phi chính thức” bởi nó không gắn với bất cứ doanh nghiệp, ca kíp nào nhưng nó tạo ra một sự gắn kết giữa người đi mò, người ngồi bán và người mua ăn. Nó mang theo một nét đặc sắc riêng của phố nhưng đầy tấm tắc, nhớ thương. Bạn Nguyễn Hương Giang, hiện học ở TP Hồ Chí Minh, từng khoe với tôi rằng đặc sản ở TP Quảng Ngãi của bạn ngoài món canh don còn là ốc hút. “Mỗi lần về nhà em đều tranh thủ ghé mua ăn. Nhiều khi trễ xe, tàu về đến nhà đã có mẹ mua phần sẵn vì biết con gái thèm...”.

Không những thế, món ốc hút cũng “di cư” vào phương nam theo chân cộng đồng người Quảng Ngãi với quán Cây Me, bán 25 nghìn đồng đầy một lon sữa bò nhưng Giang bảo vị không ngon, không đậm, không thơm bằng ở quê. “Những món ăn “di cư” đa phần không còn tươi ngon vì phải vận chuyển nên ăn chỉ để đỡ nhớ quê, quên vị. Phải về ngồi bệt trên nền nhà mình, chị em, mẹ con chụm đầu bốc, hút rồi xuýt xoa, hít hà mới... đã”.

Con ốc khi ở dưới sông, gắn với cuộc sống kiếm cơn tảo tần mưa nắng. Khi “về” đến những chậu ốc đầu cầu Trà Khúc nó mang theo một hương vị, một nỗi nhớ nhung đô thị của người ở, người đi xa. Khách tiêu thụ món ăn này đã xóa nhòa ranh giới, đẳng cấp dù chỉ là món quà vặt. Quan sát ở đây, những người bán ốc đều đã luống tuổi, như đánh dấu một thế hệ trưởng thành, không có nhiều việc làm, không nhiều lựa chọn trong phố thị. Và trong chuyện con ốc liên quan đến những ngón tay: từ ngón tay xước xát bắt ốc, đến ngón tay thon dài mịn màng, nhể ốc. Đó là cuộc sống!