Tháng năm tươi đẹp bởi tôi luôn được đồng hành cùng thời thanh xuân rạng rỡ nhất của nhiều thế hệ học trò nghịch ngợm và hồn nhiên, mộng mơ và nhí nhảnh. Học trò là đóa hoa ướp hương dịu ngọt thơm từng cánh mỏng, là tiếng chim ríu rít trên tán bàng đang trổ lộc non, là giọt sương mai tinh khiết rung rinh đầu cành mỗi sớm. Tôi thấy thật may mắn, luôn được quay trở lại với tuổi mười lăm mười bảy của mình qua bọn trẻ. Yêu tiếng học trò cười khúc khích dọc dãy hành lang. Bâng khuâng ngắm những tà áo dài trắng tinh khôi lướt nhẹ trên sân trường như những cánh bướm khe khẽ đậu trong nắng vàng. Và tâm hồn tôi luôn đắm chìm trong vô vàn cảm xúc thánh thiện khi nhìn vào đôi mắt học trò…
Đôi mắt học trò biết nói, đôi mắt học trò biết cười buồn hay vui cũng đều lấp lánh trong veo. Tôi gọi đó là những ngôi sao ban mai-những ngôi sao đến từ bình minh mỗi sớm. Sao vừa mọc, tiếng chim cất lên lảnh lót gọi nắng về. Sao vừa mọc, hoa trong vườn hé nở. Mùa thu, mắt học trò lấp lánh mảng trời xanh vời vợi. Những đôi mắt trong veo tựa mặt hồ không vướng chút bụi trần. Mùa đông mắt học trò ấm lên ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ, cái giá rét dường như trốn đi xa tận phương nào. Mùa xuân, mầm non chồi xanh nảy lộc trong mắt biếc, hạt mưa long lanh dịu dàng trên nhánh cỏ. Mùa hạ, mắt học trò ngẩn ngơ mầu hồng cánh phượng lúc sắp xa mái trường thầy cô bè bạn, ánh lên nỗi nhớ bằng lăng với kỷ niệm tím dịu dàng. Tôi đã bâng khuâng biết bao khi ngắm từng đôi mắt học trò mở to dưới hàng mi cong vút. Ngắm những ngôi sao trong biếc ấy không thể giận, không thể hờn, không thể buồn bực… chỉ có thể yêu thương. Mỗi giờ lên lớp, tôi như choán ngợp dưới một bầu trời đầy sao lúc hừng đông lung linh tuyệt đẹp, thấy mình như người chăn cừu trong truyện của Alphonse Daudet bay bổng trên đồng cỏ xanh, hạnh phúc khi được đắm chìm trong bầu tinh tú mà ngôi sao đẹp nhất mọc vào lúc bình minh là những đôi mắt học trò.
Dịch bệnh như đám mây đen u tối bỗng đâu kéo về nhưng không che khuất được ánh sáng từ trong đôi mắt trẻ thơ. Đôi má hồng như cánh phượng đi trốn dưới lớp khẩu trang mùa dịch. Trên giảng đường chỉ còn lại những ngôi sao ban mai bừng sáng lan tỏa năng lượng tích cực. Ước mơ về tương lai vẫn tiếp tục được viết lên mỗi ngày, miệt mài không ngừng nghỉ…
Tôi đọc được trong mắt học trò bao thanh âm cuộc sống. Đôi mắt gợn sóng buồn của cô trò nhỏ trong giờ lên lớp chiều nay khi mẹ em cùng các đồng nghiệp xung phong vào nơi tuyến đầu chống dịch. Ánh mắt đầy nỗi nhớ nhung, có cả phần lo lắng mà vẫn sáng ngời lên nghị lực. Trong đôi mắt cậu học trò tinh nghịch tôi thấy sự rắn rỏi trưởng thành, em kể về bố em một chiến sĩ vừa tình nguyện lên biên giới, giờ em là con trai lớn ở hậu phương sẽ vững vàng bản lĩnh… Dù dịch bệnh hoành hành như một nỗi ám ảnh nhưng nhìn sâu vào trong mắt học trò tôi thấy niềm hy vọng về một ngày mai đẹp đẽ đang đến gần, thật gần. Tôi bỗng hiểu tại sao bao đồng nghiệp của mình ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo khó khăn vất vả với nghề là thế mà họ vẫn ngày ngày bám trường, bám lớp. Tất cả là để thắp sáng lên những ngôi sao ban mai của đất nước.
Đã bao lần tôi tự hỏi, nếu được lựa chọn một lần nữa trong cuộc đời mình, tôi sẽ chọn nghề gì? Vẫn chỉ một câu trả lời ấy thôi: Tôi chọn được ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên sân trường lúc ban mai vừa ló rạng…