Những khoảng trời xanh mãi

Vở kịch “Khoảng trời con gái” của TS, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại viết nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, vừa được công diễn miễn phí hai đêm 10 và 12-7 đã lấy đi của khán giả Hà Tĩnh nhiều nước mắt.

Một cảnh trong vở kịch.
Một cảnh trong vở kịch.

Mỗi lần sân khấu chuyển cảnh, khán giả vỗ tay giòn giã. Khi diễn viên bật khóc, dưới hàng ghế khán giả không ít người thút thít, rưng rưng nước mắt theo. Khi vở diễn khép lại, khán giả ùa đến ôm chầm lấy tác giả, các diễn viên.

Là người con của mảnh đất Can Lộc, tuổi thơ đã từng gắn bó với địa điểm đóng quân của mười cô gái thanh niên xung phong, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại đã thể hiện chân thực và sinh động về cuộc sống bình thường mà cao đẹp trong cuộc chiến đấu gian khổ, ác liệt của các cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc. “Khoảng trời con gái” tích hợp nhiều cách truyền tải của điện ảnh, văn học, báo chí..., đồng thời sử dụng chính xác chất giọng địa phương, ngôn ngữ của từng vùng quê Hà Tĩnh, khiến khán giả không khỏi trầm trồ, hứng thú.

Nơi chiến trường Đồng Lộc ác liệt, các chị vẫn luôn tràn đầy tinh thần lạc quan như trong lá thư chị Tần gửi mẹ: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm chúng nó thắp đèn để chúng con làm đường. Còn ban ngày, chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển cả núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển trái tim chúng con. Thằng Mỹ có hung hăng thì còn nhiều chuyện để kể cho mẹ nghe về sự thất bại của chúng trên mảnh đất nhỏ bé này…”. Giữa những gian khổ, hy sinh vẫn có những mối tình đẹp, nên thơ của chị Võ Thị Tần và anh Nguyễn Đức Hồng, sự lạc quan trong tiếng hát và ước mơ của chị Trần Thị Hường. Những tình cảm đồng đội chị em trong chiến đấu đã được tác giả đưa đến khán giả một cách lắng đọng.

Vở kịch “Khoảng trời con gái” còn tái hiện chi tiết Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua Ngã ba Đồng Lộc, 10 cô gái hay tin, tặng ông những bông hoa sim tím và nói: “Chúng cháu có thể hy sinh nhưng đường vẫn phải thông, không được để mạch máu tắc”. Bác Giáp nói: “Chúng ta chiến đấu để chiến thắng chứ không phải để hy sinh. Nhưng chiến tranh không thể tránh được hy sinh. Tôi không muốn ai hy sinh cả… Tôi mong sớm hòa bình để các cháu còn rất trẻ tuổi ở đây được đến giảng đường, trở thành kỹ sư, bác sĩ xây dựng đất nước”.

Có mặt tại đêm diễn, chị Phan Thị An Phú, đoàn viên Trường Chính trị Trần Phú xúc động: “Là người thuộc thế hệ 8X, tôi đã được nghe câu chuyện của các chị và những thế hệ thanh niên xung phong anh hùng đi trước rất nhiều lần. Nhưng khi được trực tiếp xem vở kịch tái hiện lại cuộc đời cao đẹp của họ, thế hệ chúng tôi được tiếp lửa trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương giàu đẹp”. Đến từ rất sớm để theo dõi vở kịch, bà Nguyễn Thị Lan, một cựu thanh niên xung phong quê ở Thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không giấu nổi nước mắt: “Tôi đã từng tham gia chiến đấu ở Đồng Lộc từ năm 1972, cùng Đại đội 552 mà 10 cô gái Đồng Lộc chiến đấu. Vở kịch cho tôi sống lại quãng đời thanh xuân đã từng cống hiến cho tuyến lửa Đồng Lộc. Tác giả và các diễn viên đã tái hiện lại rất đầy đủ cuộc sống của những thanh niên xung phong khi đó, tôi như được tìm lại chính mình của những năm tháng gian khổ nhưng đầy tự hào ấy”.