Người kể chuyện và sự thật

Tiếng người nói mỗi lúc một to, rồi thêm cả tiếng vỡ của một đồ vật gì đó bằng thủy tinh. Cánh cửa một căn hộ chung cư cao cấp bật mở. Người phụ nữ chạy ra ngoài, loạng choạng rồi ngã xuống hành lang. Ít phút sau, mọi thứ yên ắng trở lại.

Tối hôm đó, nhiều góc quay khác nhau của vụ việc xuất hiện trên nhóm cư dân. Cặp vợ chồng trẻ trở thành những người nổi tiếng bất đắc dĩ. Không biết ai là người đăng đầu tiên. Chỉ biết rằng câu chuyện nhanh chóng vượt khỏi hành lang tòa nhà, vượt khỏi khuôn viên chung cư.

Đó không phải trường hợp cá biệt. Trên các nhóm cư dân, mạng xã hội hay diễn đàn trực tuyến, mỗi ngày đều có vô số câu chuyện được kể lại: Một vụ va quệt giao thông, một tranh chấp dân sự, một cuộc cãi vã nơi công cộng hay đơn giản chỉ là một ý kiến nhận xét về tình hình thời sự. Chưa bao giờ việc ghi lại và chia sẻ một sự việc lại dễ dàng như hiện nay.

Một đoạn video dài vài chục giây có thể ghi lại một khoảnh khắc. Nhưng nó hiếm khi ghi lại toàn bộ diễn biến. Một góc máy cũng chưa chắc phản ánh đầy đủ một câu chuyện. Một phần sự thật chưa chắc đã là toàn bộ sự thật.

Trước đây, phần lớn thông tin đến với công chúng thường phải đi qua một quy trình kiểm chứng nhất định. Ngày nay, một chiếc điện thoại thông minh cũng đủ để bất kỳ ai trở thành người đầu tiên đưa thông tin ra cộng đồng. Tốc độ lan truyền nhanh hơn, phạm vi ảnh hưởng rộng hơn. Cùng với đó là một câu hỏi ngày càng được đặt ra nhiều hơn: Trách nhiệm đối với những thông tin được phát tán sẽ thuộc về ai?

Nhìn từ góc độ đó, những tranh luận chung quanh Nghị định số 174/2026/NĐ-CP là điều dễ hiểu. Khi một đoạn video, một bài viết hay một nhận định cá nhân có thể tiếp cận hàng nghìn người chỉ trong một lần bấm nút, tác động của thông tin nó đem lại không còn dừng lại ở cuộc trò chuyện riêng tư. Nó có thể ảnh hưởng đến danh dự của một cá nhân, hoạt động của một tổ chức, thậm chí tác động đến nhận thức xã hội về một sự việc.

Điều mà quy định mới hướng tới không phải là hạn chế quyền bày tỏ ý kiến hay quyền chia sẻ thông tin. Điều được nhấn mạnh là trách nhiệm đối với những nội dung được đăng tải và lan truyền trên không gian mạng; trách nhiệm không phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, thông tin xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác hoặc gây hiểu lầm trong cộng đồng.

Quay trở lại câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ trong chung cư. Những người bình luận có thể nghĩ rằng mình đang bảo vệ công lý. Nhưng sau những đoạn video và hàng trăm lời nhận xét ấy là cuộc sống thật của những con người thật. Không nhiều người biết điều gì đã thật sự xảy ra sau cánh cửa căn hộ hôm đó.

Người đọc có quyền được tiếp cận thông tin. Nhưng người đọc cũng có quyền được tiếp cận những thông tin chính xác.

Đó cũng là lý do báo chí chuyên nghiệp vẫn giữ một vai trò riêng. Một đoạn video có thể ghi lại điều đã xảy ra ở một thời điểm. Báo chí phải đi tiếp quãng đường còn lại: Xác minh, đối chiếu, tìm kiếm các góc nhìn khác nhau và bổ sung những phần còn thiếu của câu chuyện trước khi đưa ra công chúng.

Trong bối cảnh hiện nay, gần như ai cũng có quyền kể chuyện. Điều quan trọng hơn là mỗi người kể chuyện có ý thức đến đâu về trách nhiệm đối với câu chuyện mình kể.

Chưa bao giờ con người có nhiều công cụ để ghi lại sự việc như hôm nay. Nhưng cũng chưa bao giờ việc giữ sự thận trọng trước khi đưa ra một kết luận lại cần thiết đến thế. Bởi sự thật thường lớn hơn những gì xuất hiện trong một khung hình.