Nhọc nhằn nghề phơi cá

Trong những ngày nắng nóng vừa qua, nhiều phụ nữ ven biển lại thấy dễ chịu vì mỗi mẻ cá phơi chỉ cần một nắng cũng đã kịp khô giòn.
Phơi cá trên đường thôn tại Hải Bình, Nghi Sơn, Thanh Hóa.
Phơi cá trên đường thôn tại Hải Bình, Nghi Sơn, Thanh Hóa.

12 giờ nắng nóng mà vui!

“Hơn 20 năm ni rồi, tôi làm nghề phơi cá cơm, tôm khô, ruốc biển bán cho các đại lý thu gom đưa sang Lào, lên Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình... Nói chung, cứ có nắng là tôi nhàn nhạ, thu nhập tốt”, bà Nguyễn Thị Tuyền, 61 tuổi, sống tại khu dân cư Liên Thịnh, phường Hải Bình (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa), cho hay.

Nghề phơi cá khô ven biển giống như một cuộc chạy đua với nắng, mọi công đoạn mua cá từ thuyền ngoài khơi, sau khi rửa sạch, rải cá lên giàn phơi phải xong xuôi trước 7 giờ sáng. Những người tham gia phơi cá phải thức dậy lúc 2 giờ sáng mỗi ngày. Hiện, ở phường Hải Bình không làm theo hộ riêng lẻ mà các nhóm phụ nữ rủ nhau góp vốn chung, cùng làm, cùng chia lãi. “Tùy thuộc vào lượng cá mua được từ tàu thuyền, cá còn tươi thì phơi, cá không tươi cho vào chum làm mắm. Bình quân ngày nắng nóng, mỗi người kiếm được từ 600-800 nghìn đồng”, bà Tuyền cho biết.

Ngoài phơi cá, các chị em còn phơi tôm khô bóc vỏ làm tôm nõn tăng thêm thu nhập. Nhiều người khác tham gia sơ chế cá, mực, cắt bỏ đầu cá, vây và đuôi cá... đóng vào bịch nylon kiếm đồng công mỗi ngày. Theo đó, những giờ nắng nóng, họ không ra ngoài trời, mà ngồi trong mát với mùi cá mú, bù lại có việc làm, có thu nhập cũng khiến họ vui.

Bà Lê Thị Liên ngụ cùng khu dân cư với bà Tuyền, cho biết: “Mấy năm nay, nhờ khách du lịch đến Sầm Sơn nhiều. Các tiểu thương bên đó đều nhập các mặt hàng hải sản khô bên này về bán trong các chợ. Theo đó, trời càng nắng, tôm nõn phơi nhanh khô, vàng óng. Trời mưa sậm sùi hoặc mưa dông là vất vả lắm. Mắt canh đám mây, luồng gió, chân luôn sẵn sàng khi một tiếng sấm vang lên là lao ra đê gom cá về nhà. Thời tiết không nắng, người phơi cá vất vả mà hàng khô còn bị tiểu thương đánh hạ giá thành vì không đẹp”.

Hiện nghề phơi các loại cá biển ở Hải Bình (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang mang lại nhiều công ăn việc làm cho phụ nữ địa phương. Nhiều người có duyên với thị trường, buôn hàng hải sản tươi lên các chợ miền núi có thu nhập cao hơn.

Trở lại với câu chuyện nắng nóng. Nhiều phụ nữ làm công phơi cá tại cảng cá Cửa Tùng, Cửa Việt (Quảng Trị) với ngày công 300 nghìn đồng/người, nam giới được trả 350 nghìn đồng/ngày. Tuy nhiên, không mấy ai cự nự đồng công do chủ phân biệt giới tính, họ làm cá, phơi cá với một tinh thần thạo việc và hồ hởi có việc để làm cho dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt từ mặt đất hất lên, từ trên trời đổ xuống.

Dù làm cho tổ hợp hay làm riêng lẻ, nhiều phụ nữ làm trong nghề này đều mong nắng nóng thì nắng cho trọn một ngày để sắp xếp thời gian lần lượt từng công đoạn. Theo đó chủ cơ sở cũng mừng và thêm cho chị em ít tiền bồi dưỡng.

Nghề phơi cá cơm khô bãi Ngự

Bãi Ngự thuộc xã đảo Thổ Châu (thành phố Phú Quốc, Kiên Giang) có điểm mạnh về dịch vụ nghề cá ở vùng biển Tây Nam. Khách du lịch đến đây sẽ được chiêm ngưỡng cánh đồng khô phơi cá kéo dài từ mặt nước biển trườn lên cánh rừng nguyên sinh. Chủ tịch UBND xã Thổ Châu Đỗ Văn Dừng, cho biết: “Hiện xã có 10 cơ sở sản xuất cá cơm khô và 30 hộ gia đình phơi cá cơm khô nhỏ lẻ. Mỗi ngày, trời nắng liên tục, bình quân mỗi lao động phơi cá cơm khô cũng kiếm được 500-700 nghìn đồng”.

Nghề phơi cá không chỉ mỗi việc sáng đưa cá ra phơi, chiều muộn thu cá khô đem vào nhà mà còn phải canh thời gian vừa đủ; lại ra mỗi giàn phơi cá, trở cá sao cho khô đều, tránh tình trạng mặt khô, mặt ướt, cá sẽ xuống mã rất nhanh, thịt mủn, hóa giòi hóa mắm.

Chị Huỳnh Thị Duyên, ngụ Ấp 1, xã Thổ Châu, cho hay: “Phần đông người dân ở đây kiếm sống bằng nghề làm khô cá, khô mực. Chất lượng của sản phẩm phụ thuộc vào thời tiết nắng nóng liên tục. Càng nắng nóng, càng có thu nhập tốt”. “Nhưng không có mưa sẽ thiếu nước ngọt sinh hoạt trên đảo. Nắng, được lợi chuyện này lại hại chuyện khác. Nên chúng tôi chỉ mong mưa ban đêm”, chị Duyên cho hay.

Chỉ hơn tháng nữa, người dân trên đảo phải di chuyển từ bãi Ngự sang bãi Dong để tránh gió Tây Nam. Nói về cái gió bất lợi mà hằng năm người dân phải di chuyển theo nhịp tuần hoàn tám tháng sống bên bãi Ngự (tháng 11 đến tháng 4 âm lịch) và bốn tháng sống tạm bên bãi Dong, chị Duyên cho hay: “Gió Tây Nam thổi mạnh lắm, giữ lắm. Gió thổi bung bay giàn cá với người luôn!”.

Rất khó để được nhìn khuôn mặt của những người phụ nữ phơi cá, làm đồng muối ven biển. Nhưng cứ nhìn những bước đi, bàn tay đảo cá trong thầm lặng cũng ngầm hiểu được họ vui khi một ngày nắng nóng trọn vẹn là một ngày công êm đềm.

Đi qua nhiều làng biển, hải đảo, nhìn những cánh đồng muối trắng muốt khúc xạ chói lói vào người quan sát và những bước đi của diêm dân gom muối trên đồng, cảm nghĩ như tất cả đang bị rang khô trong nắng. Nhiều những bờ đê biển sẽ thành sân phơi cá, làm mắm trong khung cảnh không buông việc, nghỉ tay mới hiểu được người dân ở đó thích nắng đến nhường nào. Trong những ngày nắng nóng, thu nhập của người dân ven biển dựa vào nghề phơi cá, làm muối cũng tăng lên và bù vào những ngày mưa bão.

Có thể bạn quan tâm