Nhớ thương là gì?

Nhớ thương - là một tên gọi cho cảm giác phải không…
0:00 / 0:00
0:00
Nhớ thương là gì?

Tôi nhớ em trong những cơn mưa không hẹn trước, cơn mưa mồ côi của năm tháng nào ta đã đến bên nhau êm ái và… không ở lại.

Hai ta như cơn mưa đầu mùa, dư thừa cô đơn khi chạm xuống đất, kết thúc một hành trình cho cuộc hành hương của mưa. Nhưng hành hương về chốn nào, vì điều gì thì chính mưa cũng không biết. Ta cũng vậy, dư thừa cô đơn và khao khát qua nắng hạn, mắt trong mắt, tay trong tay, chẳng cần nói gì nhiều, như mưa, cứ lặng im rơi. Ta thấy thôi lạnh giá, dù chưa bao giờ trú mưa, tôi biết lòng mình sợ phải trú tạm thứ gì đó, làm cho ta có cảm giác như chưa gắn bó đã hoen úa lìa xa. Tôi cùng em trên chiếc Honda cũ trong mưa, băng qua các ngả đường, hết thành phố này đến quãng đồng ngoại ô, khi ruộm vàng bông lúa, lúc xơ rơ rơm rạ. Cứ thế em và tôi cũng như mưa, đi qua hết nơi này đến nơi khác và trong lòng chúng tôi cũng vậy, càng đi vào nhau càng rộng dài nỗi nhớ. Không cách nào vơi bớt, rút ngắn lại, cứ đan vào tay nhau và đi, chưa bao giờ ước mong mình đến đích.

Một chiều nào ta ngồi ngắm biển, sóng ầm ào dưới chân hay trong lòng, ta cũng chẳng cần lý giải. Phải, khi bên em, tôi nghe lòng mình giông tố. Những lời yêu thương cứ im lặng theo gió chiều quấn quýt tà áo và không nói lên lời nào. Chúng ta - giống loài luôn sợ điều gì đó vô chừng, ngắn ngủi, cứ nói với chính mình để suy nghĩ ấy vang vọng trong lòng thì thanh âm còn mãi, khi nói ra sẽ trôi theo sóng, nhòa theo gió mà bay đi tít tắp, xa xôi. Chiều chậm rãi chiều, tôi và em chậm rãi yêu nhau và tuyệt không thề hẹn.

Một chiều nào mây bay, em gõ cửa phòng trọ tôi với lá vàng trên tóc rối. Mắt em ngấn buồn, khoảng sâu thẳm trong đôi mắt ấy làm tôi vô định, chới với như những ngã ba đường. Đời vốn nhiều lựa chọn, nhưng cũng vì nhiều ngã rẽ nên đôi lúc làm ta phân vân, thẫn thờ như kẻ dại… Em không khóc, nhưng tôi thì có. Đã hơn lần tôi quay đi để giấu hụt hẫng vẹn nguyên trong lòng mình, không muốn em nhìn thấy sự yếu đuối, tôi như kẻ cắp, trốn chạy khỏi bản thân, khỏi những hạnh phúc vốn mang mầm ly biệt.

Và rồi em cũng đến. Tôi - phòng trọ đơn sơ như giấc mơ kẻ tha hương nghèo nàn nhiều ân ái.

Em ạ, tôi ơn em vì cho tôi biết nhớ thương chưa bao giờ là khoảnh khắc, nên không thể ấn định tháng ngày. Nhớ thương chưa bao giờ là cảm giác vì thương nhớ này luôn lăn lóc trên tay.