Nhớ thương cơm trắng rắc đường

Bước chân càng rời xa, lòng tôi càng chênh vênh nỗi nhớ món quê nhà. Có những món ăn thuộc về thuở nào xa lắm để rồi càng lớn lên nỗi lòng càng quay quắt.
0:00 / 0:00
0:00

Tựa như nỗi nhớ về món cơm trắng rắc đường, một món ăn mà chẳng cần kỳ công chế biến, nguyên liệu cũng sẵn kề trong gian bếp. Tôi hình dung về những ngày thơ bé với cảm xúc dạt dào như mới vừa hôm qua, có đứa trẻ trở về nhà với chiếc bụng đói meo gọi mẹ.

Những ngày lam lũ, nếu nồi cá kho hay thịt mỡ cháy hành là thứ xa xỉ với gia đình tôi thì cơm trắng rắc đường lại là món ăn ngon nhất nhì và tiết kiệm. Có những hôm trời còn chưa sáng hẳn, mẹ quẩn quanh trong bếp cùng làn khói len lỏi với ánh đèn dầu hiu hắt. Đôi tay mẹ lụi cụi nhặt nhạnh từng cành củi khô, xếp chụm lại rồi nhóm lửa. Chờ cho đến khi than rực đỏ mẹ mới đặt nồi gang lên nấu cơm.

Mẹ vừa ngồi bên bếp, tay đều đều đưa củi vào rồi canh lúc cơm vừa cạn nước sẽ tiếp tục cời than ra ngoài để cơm chín từ từ mà không bị cháy dưới đáy nồi. Mùi cơm chín thoang thoảng cuộn theo làn gió khiến chiếc bụng của tôi réo rắt. Vậy là tôi nhanh chóng bới cho mình chén cơm đầy, chạy ngay vào kệ bếp tìm hũ đường rồi cứ vậy múc trực tiếp vài muỗng lên chén cơm trắng. Vừa ăn tôi vừa nhẩn nha cảm nhận vị ngọt trên đầu lưỡi. Đôi khi tôi tinh nghịch tìm hạt đường to nhất rồi nhai xào xạc để đường tan hết hẳn trong miệng cùng chiếc bụng đã no căng trước giờ đến lớp. Hoặc có hôm cuối tuần, tôi bày trò, bới chén cơm đầy, nén đến khi chặt tay, úp ngược lại vào đĩa để tạo hình cho đẹp rồi mới rắc đường lên trên cùng và tận hưởng như mấy bữa cơm hay được chiếu trên truyền hình.

Cũng có những ngày được tan học sớm, theo lối con đường mòn, tôi tung tăng nhảy chân sáo về nhà rồi khoái chí khi thấy trong nồi có mảng cơm cháy vừa xém vàng thơm nồng nàn nơi cánh mũi. Mẹ dùng vá xoay tròn đáy nồi để lấy trọn miếng cơm rồi cho ra chảo đang nóng ép đều đến khi giòn rụm. Xong đâu đấy, mẹ dùng kéo cắt cơm thành từng miếng hình chữ nhật rồi rắc đều đường lên trên. Chỉ chờ có vậy, tôi nhanh nhảu chạy ù ra trước nhà, nơi có cây me già cổ thụ phải ba bốn người ôm mới xuể. Lấy đà từ dưới gốc, tôi trèo tót lên rồi lựa ngay khúc có ba thân cây chụm lại để ngồi cho vững vàng. Suốt buổi chiều đó, tôi vắt vẻo trên cao và thưởng thức món cơm theo một phiên bản khác.

Nhớ những hôm theo chân ba mẹ lên rẫy, trong lúc ba để đồ đạc lên xe máy cày, mẹ chuẩn bị cà mèn đựng cơm, thức ăn, chén đũa thì tôi sẽ nhanh chân chạy ra sau vườn, cắt miếng lá chuối rồi múc thêm mấy muỗng đường cát mang theo. Chờ cho đến buổi trưa, cả nhà bày biện cơm ra ăn thì tôi sẽ thích chí dùng tay nắm cơm thành từng viên tròn nhỏ, lăn qua một lớp đường rồi cứ vậy thưởng thức miếng cơm tuyệt hảo nhất trần đời. Cảm giác ngồi giữa những hàng cây xanh mướt mắt, gió vi vu thổi nhẹ qua từng tán lá khiến cho bữa ăn dẫu không đủ đầy cũng trở nên trọn vị.

Đưa tay mở nắp nồi, tôi xới đều cơm rồi bới ra chén. Mùi cơm nóng bốc lên quyện vào vị thơm nồng của ký ức làm tôi như được trở về với tuổi thơ. Ở đó, tôi là cô bé chưa bước hẳn vào nhà đã gọi mẹ gọi ba, là cô bé nhanh chân chạy vào kệ bếp tìm hũ đường với chén cơm. Thủng thẳng từng chút một, tôi nhấm nháp bao nhiêu vị nhớ. Từng hạt cơm dẻo thơm, quyện vị ngọt ngào của đường cát, tan vào nhau, vẹn nguyên như những ngày thơ ấu.