Đó là thứ mùi hương đặc trưng được ủ ấp từ con cá linh, cá chốt sông Hậu. Hay còn là mùi hương của tuổi thơ, của ngày hè nắng chói chang, của những bữa cơm gia đình quây quần, ấm áp. Mùi hương khó quên ấy giờ đây đã trở thành những ký ức vô giá trong tôi.
Khi con nước bắt đầu mấp mé “nhảy khỏi bờ”, mẹ lại lui cui chuẩn bị lu khạp bên hiên nhà. Mùa nước nổi vừa đi qua cũng là lúc mẹ dành hàng giờ đồng hồ để ủ nước mắm. Mẹ bảo muốn nước mắm thơm ngon thì cần có bí kíp. Mỗi khạp được mẹ tỉ mẩn trải đều từng lớp muối hột rồi đến từng lớp cá tươi ngon, trên cùng là những lát khóm vàng ươm thơm phức. Cá được hòa quyện với muối theo tỷ lệ cân đối, được ủ ngoài trời dưới ánh nắng và gió tự nhiên chừng vài tháng có hơn. Sau đó sẽ đến công đoạn chuẩn bị ra lò thành phẩm. Bên bếp củi cháy bập bùng, mẹ chăm chút từng ly, từng tí để nước mắm đạt độ mặn thật hoàn hảo, đậm đà.
Mỗi lần mẹ nấu nước mắm thì y như là mùi hương tỏa ra khắp xóm. Hương vị đầm đầm mùi chái bếp sau hè ấy là sự kết hợp hài hòa giữa hương thơm của cá đồng tươi ngon và muối biển, tạo nên một hương vị đặc biệt khó quên. Từng giọt nước mắm mẹ nấu có mầu nâu sóng sánh như được tẩm ướp tất cả vị ngon của thế gian này. Chỉ cần một ít nước mắm rưới lên thôi, chén cơm nóng thơm lừng đã như một tuyệt tác ẩm thực rồi.
Lần nào gọi điện hỏi thăm, mẹ cũng nhắc “tụi con lẹ về lấy nước mắm đồng nghe, nước mắm nguyên chất ngon lắm!”. Và lần nào chúng tôi về, mẹ cũng gói ghém gửi thêm vài chai nước mắm mặn mà “quý hiếm” để các con dành biếu tặng bè bạn thị thành. Rồi đến mùa cá năm sau, mẹ lại loay hoay nấu nước mắm đồng, trong khi chợ, siêu thị bày bán đầy những nhãn hiệu nước mắm ngon, thơm, bổ, rẻ. Có lẽ, ngày ấy chúng tôi chưa thật sự thấu hiểu giá trị của nồi nước mắm đồng mẹ nấu. Điều duy nhất mà chúng tôi biết, đó là mẹ đã nêm thứ gia vị mang tên tình thương của mình vào từng giọt nước mắm đồng.
Giờ đây, mẹ đã đi thật xa. Vĩnh viễn sẽ không còn cảnh ngày nào chúng tôi đi kiếm củi và ngồi canh nồi nước mắm bên mẹ. Những người con xa quê như tôi đã mất đi một phần kỷ niệm, một phần hương vị của quá khứ. Đó là một mùi hương quen thuộc, một mùi hương đánh thức ký ức về những bữa cơm hạnh phúc, về tình thương và sự hiện diện của mẹ.
Cơn mưa chiều nay như trút nước. Tôi ngồi thẫn thờ nhớ bàn tay rám nắng, hay lam, hay làm và nụ cười hiền từ của mẹ. Thèm lùa đũa cơm còn nóng hổi mà xuýt xoa, khen lấy, khen để những món ăn dân dã được mẹ chế biến từ nước mắm đồng. Chợt nhận ra, bữa cơm còn mẹ là bữa cơm bình yên và hạnh phúc nhất - “Không có gì bằng cơm với cá. Không có gì bằng má với con!”.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, dẫu cho hương vị nước mắm mẹ nấu không còn trong bữa ăn hằng ngày, nhưng nó vẫn tồn tại mãi trong tâm hồn và ký ức tôi. Hương vị ấy luôn là một phần trong tôi, sẽ còn mãi cùng tôi tha phương đi cuối đất cùng trời…