Tôi nhớ quán cơm ở thành phố Hà Tĩnh khi đó có mấy món cá kho. Mới nhìn thì chẳng biết loại cá nào, chỉ biết người nấu đã dồn cả tấm lòng vào đó. Chủ quán là một phụ nữ lớn tuổi, sớm tối sống với vườn cây và các món ăn mình nấu. Cũng chỉ vậy thôi là đủ để có niềm vui rồi nhỉ. Không cao sang, không cầu kỳ và phức tạp, món cá kho của bác làm tôi nhớ lại tháng ngày cầm cày cuốc làm vườn, chăm chút để cho ra miếng rau trong bát cơm của gia đình.
Bác kể cho tôi nghe về món cá kho “gia truyền”. Có hai loại cá kho là cá khô và cá tươi. Bình thường ăn cơm thì món nào cũng ngon, nhưng mọi người thích cá tươi kho hơn. Còn mấy bác mê nhậu lai rai một chút thì cá khô là lựa chọn số một.
Cá khô được rửa sạch. Cá này chính hiệu từ Cẩm Xuyên nên rất ngon. Cá đã được rửa sạch rồi phơi khô trong cái nắng vàng rực rỡ, chói chang. Để rồi cho ra nguyên liệu tuyệt vời đạt chuẩn của các bà, các mẹ. Cá một nắng thơm ngon vô cùng. Người ta nói, mỗi khi buồn thì chỉ cần một miếng cá khô kho be bé là đủ để có chút gì đó sung sướng rồi.
Món cá khô kho ngon nhất thì sử dụng cá cơm. Kho liu riu với nước mắm và gia vị đặc trưng, mẻ cá thành phẩm có mầu vàng ruộm, lại điểm thêm mấy miếng ớt trông rất hấp dẫn. Ăn với cơm nóng rất ngon và cơm hết lúc nào không biết. Ngoài ra muốn kho cá khô để nhậu thì chọn loại cá lớn hơn như cá trích, cá nục. Cách kho có chút khác khi gia vị nêm có chút mặn hơn và dễ ăn không.
Món cá kho ở Hà Tĩnh được nhiều người biết tiếng lại là cá kho để ăn với cơm. Không có một vị mặn hay ngọt quá mạnh, nhưng món cá kho tôi ăn lại vô cùng độc đáo với thứ tương cho vào. Loại tương bác tự làm hơi giống với tương bần ngoài bắc, nhưng lại có vị ngon đặc trưng. Khi kho cá, bác sử dụng cá diếc, loại cá dân dã mà chả mấy ai nghĩ đến. Cá diếc tươi mới được bắt ngoài đồng, làm sạch và ướp cẩn thận với hạt tiêu, chút muối, gừng và hành lá. Một nồi nho nhỏ đun lửa liu riu được nấu trong cả tiếng, người đầu bếp phải kiểm tra liên tục, gia giảm gia vị, cho thêm đường và muối.
Vậy là đã có một món cá kho đậm đà khó quên. Món cá dọn ra sánh quyện và rất hấp dẫn. Thịt cá ăn rất bùi và béo, các gia vị tạo thành hương vị độc đáo không đâu có được. Bữa cơm ở thành phố Hà Tĩnh hôm đó tôi ăn đến ba bát cơm, một điều không thể có ở lúc bình thường. Không phải vì nể người nấu nên mới ăn ngon vậy. Đơn giản, món ăn đó được làm ra từ tâm tình, khi người làm đã bỏ công sức từ nguyên liệu đến nấu nướng.
Cũng vì tâm huyết với quán ăn quá mà bác truyền nghề nấu ăn cho con cái, còn nhận thêm học trò. Một người trong số đó giờ đã mở hàng ăn riêng. Món ăn của bác được nhiều người nói là gây nhung nhớ, đến nỗi ai đi xa khi về kiểu gì cũng phải ghé lại để gặp hương vị tuổi thơ.
Cũng giống như tôi thôi. Khi rời Hà Tĩnh, lòng luôn muốn quay lại. Bởi những điều nhỏ mà vui như thế. Vì một bữa cơm và hương vị giản dị mà tuyệt vời của người nơi này.