Giữ gìn nét đẹp tự nhiên

Nhớ mái ngói

Đang trên đoạn tỉnh lộ qua Thào Chư Phìn (huyện Si Ma Cai, Lào Cai), Cao Hương - chủ một homestay ở Lào Cai - vội vã chỉ về một ngôi làng dưới thung lũng: “Hiếm chỗ nào còn nhiều nhà trình tường mái âm dương thế kia lắm”. Chúng tôi đã quyết định đổi lịch trình, rẽ ngay xuống ngôi làng đó.
Những mái nhà ngói đang dần biến mất.
Những mái nhà ngói đang dần biến mất.

Nhiều năm làm du lịch, cũng dẫn không ít khách du lịch Tây có, ta có đi khắp nơi ở Lào Cai, Hương bảo rằng, những ngôi nhà như thế này đang ngày một ít ở tỉnh du lịch nhộn nhịp nhất nhì vùng núi phía bắc. Chỉ vài năm trước, dọc các con đường Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà… vẫn còn những ngôi làng với nhà trình tường cổ kính, mái ngói âm dương - một hình ảnh vô cùng thu hút du khách. Nhưng càng ngày, sự phát triển của cuộc sống, dòng chảy nông thôn mới, càng khiến những mái ngói thưa dần. Nơi thì dần thay thế nhà trình tường bằng nhà tầng khang trang, nơi thì thay mái ngói bằng tấm lợp xi-măng. Thậm chí cả những địa điểm vốn là điểm đến ưa thích của du khách, được xây dựng quy hoạch thành bản du lịch cộng đồng hẳn hoi, cũng không tránh được quá trình bê-tông hóa. Hương chép miệng: “Bên Trung Quốc họ cũng làm làng du lịch, nhưng họ bảo tồn mấy ngôi nhà kiểu như thế này tốt lắm, trùng tu mà không bị ảnh hưởng lớn tới cảnh quan. Ở Lào Cai giờ một vài nhà còn có, chứ ngày càng hiếm làng có một quần thể nhà nguyên sơ ở cạnh nhau nữa”.

Nơi chúng tôi nhìn thấy trên đường, là xã Bản Mế. Mấy thôn của Bản Mế đều vẫn còn những ngôi nhà nguyên bản của người Nùng với nhà trình tường đất và mái ngói âm dương. Đó cũng là nét đặc trưng du lịch của xã thượng nguồn sông Chảy này. Nhưng có thể thấy rõ ngay cả những ngôi nhà ấy, cũng đang dần lạc lõng giữa những ngôi nhà tầng. Như mấy ngôi nhà thôn Sín Chải, điểm trung tâm để ngắm cảnh du lịch Bản Mế, vài ba ngôi nhà mái ngói âm dương cũng đang dần trở thành số ít. Ngôi nhà trình tường nguyên vẹn nhất đầu thôn, giữa một vườn hoa mận trắng, cũng đã gá một bên vách vào một căn nhà hai tầng mới tinh tươm.

Ở thôn Na Pá, ngôi nhà trình tường cuối làng trong tình trạng 1/3 mái ngói phải lợp phi-brô. Bà chủ nhà bảo độ chục năm trước, để làm được một cái mái nhà ngói phải mất cả con trâu. Nhưng đó là khi ở Bản Mế người ta còn làm mái ngói. Còn bây giờ, mái ngói nhà bà đang dùng là tận dụng từ ngói cũ. Vài ba năm nữa, hẳn mái ngói cũng không còn vì không có nguồn nguyên liệu thay thế.

“Nhà tầng hay mái xi-măng cũng là quy luật tất yếu thôi, người ta cũng có nhu cầu phát triển”, Hương bảo. Nhưng ở con mắt một người làm du lịch, cô vẫn mong với những nơi được chọn là điểm đến cho du khách, cần một kế hoạch để bảo tồn những mái nhà cổ như xưa. “Cứ thành nhà tầng mái xi-măng thì còn du khách nào muốn tới”, cô nhấn mạnh, “Người ta muốn thấy một ngôi làng bản địa, chứ chỉ có một hai căn nhà làm mẫu thì còn gì là hấp dẫn”.

Nhưng bài toán để bảo tồn những ngôi nhà đó, hẳn không dễ dàng. Nghề làm ngói của người Nùng ở đây cũng dần dà mai một đi. Bà chủ ngôi nhà đẹp nhất thôn Na Pá cũng bảo giờ có muốn mất một con trâu để làm mái ngói, thì cũng phải đi xa lắm mới tìm được thợ.